Từ Yến Thanh không ở trong phòng.
Cảnh đêm hôm nay rất đẹp, mây mù tựa như dải lụa mỏng phủ lấy chân trời, một vài ngôi sao lấp loáng sau ánh trăng, khi mờ khi tỏ.
Gió nhẹ thi thoảng thổi phớt qua đôi gò má, có tiếng ve kêu râm ran. Một đêm trăng thanh tịnh như vậy, thật thích hợp đối ẩm thưởng trăng (uống rượu ngắm trăng).
Đáng tiếc cổ họng của y không thể uống rượu, đến trà đặc cũng không thể động vào, bình thường chỉ uống nhiều nhất là nước trắng và trà tốt cho họng. Đêm nay y ngồi ở trong lương đình (đình hóng mát), trong tay cũng chỉ có một cốc nước trắng.
Từ Yến Thanh ở chỗ lão phu nhân ăn cơm tối, chỉ có điều bị Thẩm Quan Lan làm phiền nên ăn cũng không biết mùi vị gì, vì vậy cũng không ăn được bao nhiêu.
Đợi đến rạng sáng không ngủ được, mới phát giác là vì hơi đói bụng, nên mới để Ly Nhi đi nấu mì.
Thẩm Quan Lan bưng theo hai cái bát cùng một bình rượu, từ xa đã nhìn thấy thân ảnh trong lương đình.
Từ Yến Thanh mặc tẩm y kiểu Trung, dưới ánh trăng tơ lụa thuần trắng càng thêm sáng rõ, như một bóng mờ lúc ẩn lúc hiện, khiến Thẩm Quan Lan nhớ lại thời điểm lần đầu tiên hắn gặp y.
Đó là bộ y phục đỏ thuộc về tân nương, đầu đầy châu ngọc chói mắt, là sự diêm dúa hoàn toàn không hợp với xung quanh.
Giống hệt như Từ Thanh Lam trong kịch ngày thành thân bị quẳng xuống vách đá, một bước không cẩn thận liền ngã vào trong thế giới của hắn.
Thẩm Quan Lan đứng bên cạnh tường nhìn trong thoáng chốc, rồi mới đi đến.
Tầm mắt của Từ Yến Thanh đang chăm chú nhìn về phía trước, không biết là đang suy nghĩ đến điều gì, ngay cả khi Thẩm Quan Lan đi đến bên cạnh cũng không có phản ứng. Thẩm Quan Lan đặt bình rượu xuống, trộn lại bát mỳ rồi đưa đến trước mặt y.
Cũng không biết có phải là bị hấp dẫn bởi mùi hương của bát mỳ trộn, hay là do nhìn thấy cái bát, Từ Yến Thanh vừa quay đầu lại liền ngơ ngác, vì y nhìn thấy một người không ngờ đến.
Thẩm Quan Lan khom người xuống, tầm mắt ngang bằng với y, cười híp mắt lại nhìn Từ Yến Thanh: "Đói bụng lắm rồi phải không, mau ăn đi."
Từ Yến Thanh đôi mắt chầm chậm trợn to lên, bóng người với lúm đồng xu xuất hiện rõ ràng trên võng mạc, khiến ngũ quan anh tuấn ôn nhu đi không ít, còn mang theo chút tinh thần bất kham.
Người kia thấy y cũng không có phản ứng gì, chỉ gắp lên một đũa mỳ, đưa tới bên miệng.
"A -- "
Thẩm Quan Lan nhìn Từ Yến Thanh giống như là lại bị bỏng nước sôi, đột nhiên đứng dậy né tránh hắn. Dáng dấp kia giống như đang trốn chạy khỏi tai hoạ ghê gớm vậy, hắn đành bất đắc dĩ đặt bát xuống, nói: "Anh không cần đề phòng tôi như thế, tôi không có ác ý với anh."
Từ Yến Thanh nói không ra lời.
Đêm hôm khuya khoắt, mặc dù bọn họ đều là đàn ông, nhưng y dù sao cũng là mẹ Tư của hắn, vào lúc này Thẩm Quan Lan tuyệt đối không thích hợp xuất hiện trong hậu viện của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)
Ficción GeneralTác giả: Lâm Quang Hi Credit hình ảnh: 画师: 黄兜兜 Niên hạ thiếu gia công nhìn như nghiêm túc nhưng thực chất lại rất không đứng đắn, bá đạo sủng thê (Thẩm Quan Lan) x "Mẹ nhỏ" bên ngoài lạnh lùng bên trong cấm dục, ôn nhu nhạy cảm đào hát thụ (Từ Yến...