Trên người Thẩm Quan Lan đều là mùi rượu, Từ Yến Thanh không biết hắn đã đặt thứ gì dưới chân giường lúc này lại khom người xuống ôm lấy y.
Cả người Từ Yến Thanh cứng ngắc muốn đẩy Thẩm Quan Lan ra, nhưng lại thấy hắn vùi đầu trong hõm cổ của mình, dùng sức hít một hơi.
Từ Yến Thanh sợ ngứa, bị tóc của hắn cọ qua cọ lại buồn đến mức muốn cười lên nhưng hai khóe miệng chỉ có thể khẽ giương lên một chút.
Trong phòng đã tắt hết đèn, Thẩm Quan Lan ôm lấy Từ Yến Thanh một hồi rồi kéo y ngồi dậy, lại vùi mặt vào lồng ngực y dùi dụi.
Từ Yến Thanh bị cái tính khí trẻ con này của Thẩm Quan Lan làm cho không hiểu ra sao, y ngửi thấy mùi rượu trên người hắn nên đoán rằng Thẩm Nhị thiếu gia có hơi say rồi, đành phải kêu vọng ra bên ngoài: "Ly Nhi."
Y muốn bảo Ly Nhi đi nấu một bát canh giải rượu mang đến, nhưng không nghĩ tới Thẩm Quan Lan lại nói: "Ly Nhi ra cửa lớn canh chừng rồi, không đứng ở ngoài cửa đâu."
Từ Yến Thanh không hiểu nói: "Vì sao phải bảo Ly Nhi đi?"
Thẩm Quan Lan rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn y, trong ánh mắt không hề có dáng vẻ say rượu một chút nào, đôi con ngươi kia sáng ngời lên như vừa được ánh trăng gột rửa, rồi lại lộ ra sự tức giận rõ ràng: "Lúc nãy tôi đã xử lý Vương Ngũ rồi, sau này tên đó sẽ không ép anh phải uống thuốc nữa."
Nhịp tim của Từ Yến Thanh lại bắt đầu rối loạn.
Y không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện ra, nghĩ đến việc Thẩm Quan Lan có bao nhiêu tức giận, Từ Yến Thanh lại muốn trốn tránh theo bản năng. Kết quả là cằm của y được nâng lên, hơi thở của người kia lại giống như ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ, bao vây lấy y không một khe hở. Trong tích tắc liền đè Từ Yến Thanh ngã xuống giường, không có cách nào nhúc nhích được.
"Nhị thiếu... A..."
Từ Yến Thanh mới vừa kêu lên thành tiếng liền bị chặn miệng lại, Thẩm Quan Lan cắn y một cái, lúc này ngay cả đến ngữ khí cũng đều lộ ra sự tức giận: "Gọi tôi là Quan Lan."
Từ Yến Thanh làm sao có khả năng gọi ra miệng được.
Y lại muốn đẩy người trên thân mình ra, chỉ là khi tay mới chạm vào lồng ngực của Thẩm Quan Lan, thì người kia đã nhanh hơn một bước, hắn duỗi tay xuống dưới.
Từ Yến Thanh sợ đến mức hô hấp đều như ngưng lại, trong lúc giãy dụa nút buộc ở cổ áo bị bung ra, da thịt dưới bóng đêm kia so với tơ lụa trên người còn mềm mại trơn trượt hơn, y nhìn thấy trong mắt Thẩm Quan Lan là một trận kích động, thấy hắn cúi đầu xuống lại tưởng hắn muốn cắn lên.
Chỉ là khi đôi môi vừa mới chạm đến, Thẩm Quan Lan liền ngừng lại.
Khóe mắt của hắn nhìn thoáng qua hai miếng băng gạc trên cuống họng Từ Yến Thanh.
Hai miếng băng đó so với làn da của Từ Yến Thanh còn muốn trắng hơn, như cành ngọc lan chập chờn trong gió đêm, liếc qua một cái liền khiến Thẩm Quan Lan tỉnh táo lại.
Hắn vùi mặt vào trước ngực của Từ Yến Thanh, hít sâu mấy hơi, cưỡng ép chính mình phải bình tĩnh.
Hô hấp của Từ Yến Thanh so với Thẩm Quan Lan còn gấp gáp hơn, lồng ngực lên xuống trập trùng liên hồi. Tuy rằng Thẩm Quan Lan đã dừng lại khiến y thở phào, nhưng trong lòng Từ Yến Thanh lại dấy lên hoài nghi, dựa vào tính cách của Thẩm Quan Lan, sao bỗng nhiên lại dừng..
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Lâm Quang Hi Credit hình ảnh: 画师: 黄兜兜 Niên hạ thiếu gia công nhìn như nghiêm túc nhưng thực chất lại rất không đứng đắn, bá đạo sủng thê (Thẩm Quan Lan) x "Mẹ nhỏ" bên ngoài lạnh lùng bên trong cấm dục, ôn nhu nhạy cảm đào hát thụ (Từ Yến...