Chương 55

4.6K 331 81
                                        

Thẩm Quan Lan rất muốn ở lại bên cạnh Từ Yến Thanh, nhưng trước mắt phải làm rõ ngọn nguồn sự việc mới là chuyện quan trọng nhất. Vết thương của Từ Yến Thanh rất nặng, còn đang phát sốt, hắn liền nói lại với Thẩm Chính Hoành trong phòng mình có thuốc hạ sốt của Tây dương trước hết cứ lấy cho y dùng đã.

Thẩm Chính Hoành ngầm cho phép, Thẩm Quan Lan liền bảo Tuyên Chi đi lấy rồi mang đến sau đó bỏ viên thuốc màu trắng kia vào trong nước ấm lúc đang muốn đút cho Từ Yến Thanh uống, chén nước lại bị Thẩm Kim Linh đi qua nhận lấy.

Cô nói: "Nhị ca, để muội làm cho."

Thẩm Kim Linh quay lưng lại về phía Thẩm Chính Hoành, trong ánh mắt tàn khốc kia rõ ràng là đang cảnh cáo Thẩm Quan Lan phải biết điều.

Hắn siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên trán khẽ giật, móng tay găm vào da thịt tạo thành một loạt nhưng vết tích xanh tím mới có thể khiến Thẩm Quan Lan nhẫn nhịn lại được, hắn xoay người đi ra ngoài.

Ly Nhi nhìn theo bóng lưng của Thẩm Quan Lan muốn nói lại thôi, nàng muốn nói gì đó nhưng ngại lão gia và Đại thiếu gia còn đang ở đây nên không dám xằng bậy.

Thẩm Kim Linh nhận ra tầm mắt của nàng, bèn nói nhỏ: "Yên tâm đi, sự thật của chuyện này nhất định sẽ được phơi bày, nếu như hai người không làm gì cả thì sẽ không có chuyện gì đâu."

Ly Nhi ngơ ngác nhìn Tam tiểu thư.

Cô nói xong thì đi đến bón thuốc cho Từ Yến Thanh, Tiểu Lý đại phu cẩn thận nâng đầu của y lên, động tác của Thẩm Kim Linh cũng rất tỉ mỉ, người kia hôn mê không dễ gì mà nuốt xuống được, có không ít nước thuốc đều tràn ra ngoài thuận theo cằm Từ Yến Thanh chảy xuống. Thẩm Kim Linh dùng chính tay áo của mình lau đi, rồi lại chậm rãi đút hết thuốc cho y xong mới thở phào một hơi.

Cô dặn do Tiểu Lý đại phu đừng quên bôi thuốc cho cả Ly Nhi, khiến nước mắt nàng một lần nữa lại lăn xuống, nghẹn ngào nói câu "Cảm tạ tiểu thư..."

Thẩm Kim Linh không quay đầu lại, thân ảnh cao gầy đi ngược lại với ánh sáng bên ngoài cửa, đôi vai dường như khẽ khuỵu xuống một chút. Cô dừng lại trong chốc lát, không nói câu gì đã rảo bước đi ra ngoài.

Thẩm Chính Hoành và mợ Cả ngồi trên ghế bành trong từ đường, mợ Hai và mợ Ba ngồi ở phía dưới, Thẩm Tế Nhật cùng Thẩm Quan Lan đứng ở chính giữa, một đám hạ nhân đã lui hết ra bên ngoài, bầu không khí lúc này cực kỳ nghiêm nghị.

Trông thấy con gái đã đi ra, Thẩm Chính Hoành liền hỏi đến đầu đuôi sự tình, Thẩm Kim Linh bèn thuật lại tỉ mỉ một lần những lời Ly Nhi đã nói với mình.

Khuôn mặt của Thẩm Chính Hoành vẫn luôn nặng nề lắng nghe, cũng không ngắt lời cô. Mặc dù ông ta tóc đã bạc màu, vì bệnh tật mà trông càng tiều tụy nhưng uy thế vẫn còn đó.

Ông ta nhấp một ngụm trà, cũng không vội nổi giận mà nhìn mợ Cả nói: "Kim Linh nói xong rồi đến lượt bà."

Mợ Cả chỉ đành nói hết những gì mình nhìn thấy, mợ Hai cùng mợ Ba nghe thấy cũng trợn mắt há mồm không dám tùy tiện chen miệng vào. Dù sao chuyện hôm nay quá mức ầm ĩ, trước đây chưa xảy ra bao giờ. Họ không đoán ra được tâm tư của lão gia, đương nhiên lúc này cũng không dại gì góp mặt.

[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ