Nói chung nội dung chương này là cảnh xuân thôi nà.
Từ Yến Thanh nhìn vào trong nước, dưới ánh đèn êm dịu từ trên tường hắt xuống, cơ thể của y không còn chỗ nào để ẩn nấp. Vật kia thẳng tắp đứng lên khẽ đung đưa theo làn sóng, giống như được đầu lưỡi của Thẩm Quan Lan liếm vào vậy. Y càng nhìn trong lòng lại càng không yên, chẳng biết từ lúc nào đã giơ tay lên chạm vào nơi đó rồi.
Y nhắm hai mắt lại, bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Thẩm Quan Lan đang chạm vào mình, động tác của cánh tay cũng càng lúc càng dồn dập, giữa những hơi thở cũng mang theo tiếng thở dốc rên rỉ.
Chỉ là an ủi như vậy được một lúc, Từ Yến Thanh mới nhận ra rằng, mình mà như thế này thì sẽ bị Thẩm Quan Lan phát hiện ra mất. Vì vậy y bèn dùng tay trái che đi miệng mũi, nhưng mà cho dù có làm như thế cũng không có mấy tác dụng, ngược lại còn khiến cho hô hấp thành ra khó khăn hơn.
Từ Yến Thanh đã quá lâu không tự đạt được cao trào rồi, thân thể không biết bắt đầu từ bao giờ đã lệ thuộc vào Thẩm Quan Lan. Y hấp tấp muốn nhanh chóng phát tiết ra, nhưng càng làm lại càng chẳng ra cái kiểu gì, còn khiến bản thân đau đớn mà không ra được.
Y vừa mệt vừa khó chịu, không khỏi ảo não muốn từ bỏ, nhưng khi đang định đứng dậy đi dội nước lạnh thì cánh cửa kia lại được đẩy ra.
Lúc này Từ Yến Thanh mới nhớ lại, ban nãy khi Thẩm Quan Lan đi ra thì mình đã quên không khóa cửa vào. Vì vậy đã để cho hắn nhìn thấy được dáng vẻ của y mới bước được một chân ra khỏi bồn tắm, nơi đó vừa sưng vừa đỏ, sắc mặt cũng nóng bừng như bị thiêu đốt.
Trong tay Thẩm Quan Lan đang cầm món đồ gì đó, nhưng Từ Yến Thanh chẳng còn không màng đến mà lập tức ngồi xuống, quay lưng lại về phía hắn.
Hắn đứng đơ ra một lúc rồi mới phản ứng lại, Thẩm Quan Lan quay người khóa kỹ cửa, xong xuôi thì đi rửa tay, sau đó mới lấy thứ kia ra, dùng cồn sát trùng qua một lần tiếp theo là lấy khăn lau sạch sẽ rồi mới cầm qua.
Người kia vẫn đang quay lưng về phía hắn, trong lòng ngập tràn ngượng ngùng, nơi nào còn có bụng dạ nghĩ đến Thẩm Quan Lan đang định làm gì. Cho đến khi hắn quỳ xuống bên trên thành bồn tắm, lại ôm lấy Từ Yến Thanh từ phía sau, y mới nhìn rõ món đồ trong tay hắn là cái gì.
Thẩm Quan Lan đưa món đồ chơi kia đến trước mặt y, giọng nói đã có hơi khàn khàn: "Ngồi yên nhé, để tôi giúp anh."
Từ Yến Thanh cũng đang ở trong tư thế nửa quỳ xuống, y quả thực xấu hổ quá mà chẳng dám nhìn ai, chỉ đành đẩy cái tay kia ra, cứng ngắc nói: "Không cần đâu."
"Bảo bối, còn nhớ tôi đã từng nói gì với anh không, con người có dục vọng mới là bình thường. Lúc muốn sao không gọi tôi? Làm cho nơi này vừa sưng vừa đỏ thế này, tôi xót lắm đó." Bàn tay của hắn dọc theo bụng Từ Yến Thanh trượt xuống dưới, nắm lấy đồ vật giữa hai chân y.
Nhắc tới cũng thấy kỳ lạ, mới vừa rồi Từ Yến Thanh còn thấy không đúng, nhưng khi được Thẩm Quan Lan chạm vào, y lại cảm thấy thoải mái đến mức muốn bắn ra.
Từ Yến Thanh không kiềm được mà sà vào lòng người kia, ngước đầu lên tựa vào bờ vai rộng lớn của hắn. Để mặc Thẩm Quan Lan trêu chọc thân thể mình, ngay cả cảm giác xấu hổ ban nãy cũng lập tức tan thành mây khói. Y thở hổn hển, cảm nhận những ngón tay của hắn đang đùa bỡn nơi đó, xoa dịu những cảm giác khó chịu vừa rồi biến chúng trở thành những khoái cảm sung sướng chất đầy trong cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)
Ficción GeneralTác giả: Lâm Quang Hi Credit hình ảnh: 画师: 黄兜兜 Niên hạ thiếu gia công nhìn như nghiêm túc nhưng thực chất lại rất không đứng đắn, bá đạo sủng thê (Thẩm Quan Lan) x "Mẹ nhỏ" bên ngoài lạnh lùng bên trong cấm dục, ôn nhu nhạy cảm đào hát thụ (Từ Yến...