Chương 53

4K 291 21
                                        

Từ Yến Thanh lúc này đã tỉnh táo lại, một thùng nước đá kia giội vào khiến y lạnh cả người, đầu óc có ngây ngất đến đâu cũng đều phải linh hoạt trở lại.

Y nghe thấy tiếng thét chói tai của Ly Nhi, chỉ mới liếc mắt nhìn qua một cái liền lập tức phải quay đầu lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong đầu óc nhanh chóng suy ngẫm xem tình huống hiện tại là như thế nào.

Từ Yến Thanh chỉ nhớ rõ trước khi đi ngủ Thẩm Quan Lan còn ở bên cạnh mình, sau đó liền ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa. Nhưng tại sao y lại tỉnh dậy ở Tư Qua đường? Ly Nhi lại ăn mặc thành như thế kia? Còn có cả mợ Cả, bà ấy không phải nên ở bệnh viện sao?

Từ Yến Thanh cẩn thận nhớ lại, hơn một năm nay mợ Cả không biết đã dùng biết bao nhiêu cái cớ để trừng phạt mình, nhưng chưa bao giờ giống như lần này, gia đinh đứng hai bên phải đến hơn mười người, ánh mắt của mỗi gã đó nhìn y đều rất khinh thường, tràn đầy căm ghét, giống như y đã phạm phải tội lớn tày trời.

Nhưng dù có thế nào, Từ Yến Thanh không thể để cho Ly Nhi mặc mỗi như thế kia dưới ánh mắt trừng trừng của tất cả mọi người như vậy được. Tầm mắt của Từ Yến Thanh dời khỏi Ly Nhi, nhìn về phía mợ Cả, y nói: "Thưa mợ Cả, xin mợ trước tiên hãy cho Ly Nhi mặc áo vào đã. Nàng ấy dù sao cũng là một cô nương chưa xuất giá, không thể bại lộ trước mặt người khác như vậy được."

"Ngươi còn biết nó còn chưa lấy chồng sao? Ngươi cùng nó đã làm ra chuyện tốt gì, trong lòng ngươi hẳn phải tự rõ ràng chứ? Làm sao? Ngươi có thể nhìn nhưng người khác thì không sao? Hôm nay ta chính là muốn để cho tất cả mọi người thấy được, thứ đĩ thõa không biết liêm sỉ này rốt cuộc đã chơi bời phóng đãng với ngươi như thế nào!"

Mợ Cả đập bốp một cái, chiếc vòng ngọc đắt giá đập vào mặt bàn kêu vang lên một tiếng, chẳng biết có sứt mẻ miếng nào hay không. Nhưng bà ta lúc này lại chẳng buồn bận tâm, tức đến đỏ mặt tía tai.

Từ Yến Thanh nghe đến đây rốt cuộc cũng đã hiểu mọi chuyện, sắc mặt y trắng nhợt, vội la lên: "Mợ Cả, đây là bôi nhọ! Ly Nhi từ nhỏ đã đi theo tôi, tôi đối với nàng ấy như muội muội ruột thịt của mình, sao có thể cùng nàng ấy cấu kết được?"

"Bôi nhọ? Từ Yến Thanh, ngươi cho là ta mù chắc? Hay là hai tên hạ nhân theo ta đi vào cũng bị mù? Hay là nói ngươi thấy lão gia nằm viện rồi, ta phải đi chăm sóc lão gia thì ngươi liền có thể ở trong Thẩm phủ này vô pháp vô thiên như vậy?"

Mợ Cả thấy Từ Yến Thanh còn dám ngụy biện, tức giận đến mức liền đập chén trà trong tay xuống đất. Cái chén kia vừa đập xuống, mảnh vỡ tóe ra bay đến chỗ Ly Nhi, cánh tay của nàng bị cắt một đường, đau đến mức rên lên một tiếng.

Từ Yến Thanh nghe thấy được, cực kỳ đau lòng. Y biết tình huống trước mặt này là bị người hãm hại, nhưng vẫn không thể nhịn được khi thấy nàng ở cùng mình bao lâu nay bây giờ lại bị người khác sỉ nhục như vậy, Từ Yến Thanh cũng giận đến mức không còn kiềm chế được lời nói ra: "Thưa mợ Cả, mợ là người cai quản nội viện, thị phi công đạo đều ở trong lòng mợ. Nhưng tôi không thể nghĩ được rằng mợ lại có thể hồ đồ như thế, Ly Nhi vẫn còn là vị thành niên, nếu thật sự tôi muốn cùng người khác cấu kết, hà tất phải ra tay với người thân cận? Lẽ nào không sợ bị phát hiện hay sao?"

[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ