"Thưa cậu, thuốc bổ đã sắc xong rồi."
Ly Nhi đẩy cửa phòng ra, chiếc khay trên tay được đặt xuống bàn, nói với người đang nằm trên giường.
Người kia nằm nghiêng, đối diện với vách tường đọc sách. Ly Nhi nghe thấy y thuận miệng đáp: "Cứ để đấy trước đi."
"Ban nãy Tuyên Chỉ đến nói, Nhị thiếu gia nhắn cậu hôm nay cứ nghỉ ngơi trước, đừng chờ cậu ấy. Hôm nay cậu ấy có việc không thoát thân được."
Ly Nhi đi tới bên giường, cầm hai quyển sách đặt bên gối mà Từ Yến Thanh đã đọc xong đi. Y cũng không nói gì, chỉ là động tác lật sách trong tay khẽ dừng lại một chút.
"Nô tỳ thấy Tuyên Chỉ hớt hải mồ hôi, xem ra là vội chạy về từ phủ Giang thiếu gia rồi. Nói xong lại chạy đi, bảo là muốn quay về hầu hạ Nhị thiếu gia."
Ly Nhi vừa nói vừa sắp xếp lại giường chiếu, Từ Yến Thanh vẫn duy trì tư thế đọc sách như cũ không hề trả lời. Ly Nhi sau khi dọn dẹp xong liền bưng bát thuốc bổ kia đến bên giường, nói: "Để nô tỳ đỡ cậu dậy uống thuốc, Nhị thiếu gia đã căn dặn rồi, thuốc này phải uống khi còn nóng nếu không công dụng của thuốc liền giảm phân nửa."
Từ Yến Thanh gấp sách lại, nói: "Đêm nay không uống nữa."
"Vì sao ạ? Nhị thiếu gia nói thuốc này không được ngừng đâu thưa cậu, Tú Oánh đã sắc hơn nửa canh giờ rồi, thuốc hôm nay vẫn là Nhị thiếu gia đặc biệt xin từ chỗ lão phu nhân về, là đồ tốt mà."
Ly Nhi không hiểu nói.
Từ Yến Thanh nhìn lên đỉnh tấm màn, không một tiếng động thở dài một hơi.
Từ sau khi y không cần uống canh hạ hỏa nữa, ngược lại mỗi ngày đều phải uống các loại thuốc bổ. Khí sắc hồng nhuận lên không ít, thân thể cũng không còn yếu ớt rõ ràng như trước, nhưng mà Từ Yến Thanh lại luôn cảm thấy nóng.
Tháng Bảy vốn là giữa mùa hè, y bởi vì thương thế nên không thể xuống giường, thời điểm này hàng năm đều là những lúc y thích đọc sách nhất mà bây giờ lại đọc không vào, hơn nữa còn để cho y uống những thứ như thế, chẳng phải là muốn khiến y khó chịu mà chết sao.
Đêm nay Thẩm Quan Lan không ở đây, y hiếm khi được thả lỏng một phen, đương nhiên là không muốn uống rồi.
Ly Nhi đương nhiên không chịu nổi y dằn vặt chính mình như thế, nghĩ cũng không nghĩ liền lôi Thẩm Quan Lan ra: "Cậu, Nhị thiếu gia đối với thân thể của cậu để tâm như vậy, cậu không thể làm hại mình xem như là không có chuyện gì được. Nếu như mà để Nhị thiếu gia biết được, cậu ấy sẽ buồn lắm."
Từ Yến Thanh liếc nhìn Ly Nhi một cái, nói: "Ngươi không nói thì hắn sao biết được."
Ly Nhi nhăn mũi lại một cái, bĩu môi nói: "Nô tỳ không nói nhưng Nhị thiếu gia cũng sẽ biết, cậu ấy chỉ cần bắt mạch cho cậu là tự rõ ràng thôi. Huống hồ Nhị thiếu gia mấy ngày nay đều ở cùng cậu, đến buổi đêm cũng ngủ trên sập của cậu, nô tỳ và Tú Oánh đều cảm thấy cậu ấy thật lòng để tâm đến cậu, cậu vẫn là nên uống đi, đừng phụ lòng tâm sức vất vả của Nhị thiếu gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)
Ficción GeneralTác giả: Lâm Quang Hi Credit hình ảnh: 画师: 黄兜兜 Niên hạ thiếu gia công nhìn như nghiêm túc nhưng thực chất lại rất không đứng đắn, bá đạo sủng thê (Thẩm Quan Lan) x "Mẹ nhỏ" bên ngoài lạnh lùng bên trong cấm dục, ôn nhu nhạy cảm đào hát thụ (Từ Yến...