Chương 75

4.5K 290 22
                                        

"Thưa mợ, mợ thật sự muốn để Nhị thiếu gia cứ đứng mãi bên ngoài vậy sao? Đầu gối của cậu ấy không thể đứng lâu được đâu ạ."

Lam Hương dè dặt hỏi. Mợ Cả đang chống tay vào thái dương nhắm mắt nghỉ ngơi, trên khuôn mặt nhìn như bình tĩnh nhưng trong nội tâm lại buồn bực không thôi.

Vì vậy khi Lam Hương vừa mở miệng, bà ta liền đập tay xuống bàn: "Ta bảo nó phải đứng ở ngoài sao?! Là chính nó không chịu đi, ta còn có cách nào!"

"Vậy sao mợ lại không chịu gặp cậu ấy? Không phải mọi chuyện đều đã giải quyết được rồi sao?" Lam Hương nghi ngờ nói.

Ả ta nói xong mợ Cả càng tức giận hơn, mắng: "Bây giờ nó đến tìm ta còn có thể nói chuyện gì nữa đây? Không phải là vì muốn nói tốt cho Từ Yến Thanh tên tiện nhân kia sao, chính là muốn ta để cho bọn họ đi. Nếu ta không đồng ý, có phải nó còn muốn uy hiếp như đã từng làm với cha mình phải không?"

"..." Lam Hương do dự liếc nhìn đến cửa phòng đang đóng chặt, lại liếc đến mợ Cả, rồi vẫn quyết định nói ra: "Thưa mợ... Nô tỳ có mấy lời không biết có nên nói hay không."

Mợ Cả liếc nhìn cô ta một một cái, đáp lại: "Có cái gì mà không thể nói được."

Lam Hương đặt chén trà đã rót xong xuống bên cạnh mợ Cả, cẩn thận nói: "Mợ định giấu Nhị thiếu gia chuyện bỏ thuốc lão gia mãi sao ạ?"

Ả ta đã theo mợ Cả mười mấy năm, đương nhiên là biết bà ta đối với lão gia vốn bất mãn, nhưng chuyện này vẫn khiến cho Lam Hương rất khiếp sợ.

Làm sao mà có thể nghĩ tới được, mợ Cả vì bảo vệ Nhị thiếu gia mà dám thật sự ra tay đối với trượng phu của mình. Tuy thuốc kia không uy hiếp đến tính mạng, nhưng sẽ làm tổn thương đến đầu óc, cho dù lão gia có tỉnh lại chỉ sợ là đã không còn được nữa.

Nghĩ đến túi thuốc kia, ả ta liền cảm thấy hết thảy đều như là định trước.

Thứ thuốc đó là hơn một năm trước, trước khi Từ Yến Thanh được gả vào phủ đã tìm người làm ra. Lúc đó mợ Cả lên án rất mạnh mẽ, chuyện lão gia không màng đến hết thảy mà làm ra hành vi hoang đường khiến cả nhà đều mất mặt theo, có đến mấy lần đã muốn bỏ thuốc vào trong đồ uống của ông ta, nghĩ rằng giải quyết một lần cho xong nhưng đến cuối cùng vẫn không thể hạ quyết tâm được.

Ai mà ngờ được vận mệnh lại đùa giỡn người như vậy, túi thuốc đó vẫn bị lão gia uống vào, nhưng thế sự xoay vòng mợ Cả cũng phải bù đắp bằng Nhị thiếu gia mà mình yêu thương nhất.

Nghĩ tới đây, Lam Hương cũng có thể hiểu được tâm tình của bà ta. Nếu như là ả, chỉ sợ cũng sẽ rất hối hận.

"Không giấu nó thì phải làm sao bây giờ? Chuyện này ngươi cũng không được nói với ai, chỉ có thể để nó mục rữa trong lòng mình." Mợ Cả lớn tiếng cảnh cáo, Lam Hương cũng gật đầu: "Mợ yên tâm, miệng nô tỳ nhất định sẽ kín như bưng. Chỉ là mợ đã giúp Nhị thiếu gia như thế, bây giờ có ngăn cậu ấy lại cũng có ý nghĩa gì nữa đâu, tội gì để cho cậu ấy và chính mình phải chịu khổ? Những ngày qua mợ đã tiều tuỵ đi nhiều lắm."

[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ