Chương 42

6.1K 369 5
                                    

Giấc ngủ này Từ Yến Thanh ngủ rất ngon, mãi đến tận hôm sau khi mặt trời đã lên cao, y mới tỉnh lại.

Từ Yến Thanh vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một đôi mắt dịu dàng, dường như người kia đã dõi theo y từ lâu, vì thế nên khi trông thấy y tỉnh lại, Thẩm Quan Lan đã cúi đầu xuống hôn lên môi người trong lòng một cái, nói: "Chào buổi sáng, anh ngủ có được ngon không?"

Từ Yến Thanh chớp mắt một cái, có hơi mệt mỏi mà nhìn hắn chăm chú.

Y phục trên người Thẩm Quan Lan đã không còn là bộ đã mặc tối hôm qua nữa, sáng sớm ra hắn đã tỉnh dậy rửa mặt thay đồ còn đi thỉnh an lão phu nhân một lúc rồi mới quay trở lại đây.

Biểu tình trên gương mặt của Từ Yến Thanh có hơi ngốc, Thẩm Quan Lan đoán y còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mới đi đến bên cạnh bàn rót cho y chén nước. Từ Yến Thanh uống vào mấy ngụm mới tỉnh, cúi đầu xuống nhìn tẩm y trên người mình, những ký ức mơ hồ chậm rãi tràn vào trong đầu óc của y. Từ Yến Thanh day day huyệt thái dương, lông mày nhíu lại, Thẩm Quan Lan kéo tay y xuống, thay người kia xoa bóp, rất nhanh đã bị y ngăn lại.

Thần sắc của Từ Yến Thanh trở nên căng thẳng, Thẩm Quan Lan đoán được y lại đang tự giằng co điều gì, nên hắn không nói gì chờ đến khi người kia chủ động mở miệng: "Tối hôm qua..."

"Anh nhớ được bao nhiêu?" Thẩm Quan Lan thẳng thắn nói.

Từ Yến Thanh cúi đầu xuống, vừa nãy y đã nhớ lại toàn bộ. Bao gồm cả chuyện y khóc lóc kể lể với hắn, rồi cả chuyện xấu hổ phát sinh trong nhà xí nữa...

Y lắc đầu một cái. Thẩm Quan Lan cho là y sẽ mượn cớ rồi lại trở về như lúc trước, nhưng lại nghe thấy y nhỏ giọng nói: "Đều nhớ cả..."

Thẩm Quan Lan mừng rỡ ôm lấy y: "Yến Thanh, nói như vậy là anh sẽ không còn trốn tránh tôi nữa đúng không?"

Từ Yến Thanh gác cằm lên bả vai Thẩm Quan Lan cho nên y không nhìn thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng từ trong những phập phồng gấp gáp nơi lồng ngực kia, y cũng cảm nhận thấy tâm tình kích động của người này.

Những ký ức tối hôm qua không hề biến mất theo cơn say, trái lại còn khắc sâu vào ý thức của Từ Yến Thanh. Giống như Thẩm Quan Lan con người này, không biết từ lúc nào đã bước vào tận đáy lòng y, chiếm lấy toàn bộ vui buồn sướng khổ.

Từ Yến Thanh nhắm mắt lại, khẽ gật đầu một cái. Thẩm Quan Lan lập tức buông ra, cúi đầu xuống lại muốn hôn lên nhưng bị y tránh đi: "Đừng tôi còn chưa rửa mặt."

"Được rồi, vậy muộn một chút chúng ta lại nói chuyện này tiếp nhé." Thẩm Quan Lan vui vẻ nói: "Đúng rồi, cổ họng của anh còn đau không?"

Từ Yến Thanh chạm vào cuống họng của mình, nói: "Khá hơn nhiều rồi."

"Vậy để tôi đi bảo Ly Nhi mang bữa sáng vào." Thẩm Quan Lan nói xong liền đứng dậy, nhưng hắn bị Từ Yến Thanh gọi lại: "Nhị thiếu gia!"

Thẩm Quan Lan quay lại, không bằng lòng nói: "Anh gọi tôi là gì?"

"..." Từ Yến Thanh nuốt ngụm nước miếng, dừng lại một lát rồi nói: "Thầm Quan Lan."

[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ