Trước khi đưa hai người kia về nhà, Giang Phong lại đánh xe qua nhà mình trước, bảo hai người họ chờ một lát còn mình thì đi lên lấy đồ gì đó rồi đưa xuống.
Thẩm Quan Lan đương nhiên sẽ không nói cho Từ Yến Thanh, anh bạn kia đi lên lấy cái gì, chỉ là lúc nhận đồ biểu tình của hắn có hơi kỳ quái, nhưng y cũng không để ý lắm.
Hôm nay đã đi cả một ngày, lúc này Từ Yến Thanh cũng thấy mệt rồi, ngồi mãi cũng thấy không thoải mái. Đợi sau khi xe lái về Thẩm phủ, Thẩm Quan Lan cùng y liền đi về phía Tây sương, vừa vào cửa đã thấy Ly Nhi cùng Tuyên Chỉ ngồi ở hành lang, trong tay mỗi người đều có một chiếc vòng tay bằng cỏ đang tiếp tục tết, cả hai đều cười nói rất vui vẻ.
Trông thấy hai người họ đã trở về, Ly Nhi lập tức đứng dậy nghênh đón: "Cuối cùng thì cậu cũng về rồi, đi lâu như vậy làm nô tỳ lo lắng gần chết."
Thẩm Quan Lan trêu nàng, nói: "Ta thấy cô và Tuyên Chỉ đang cười nói rất vui vẻ đấy chứ, nào có giống đang lo lắng đâu?"
Ly Nhi bất mãn, bĩu môi đáp trả: "Nhị thiếu gia đừng nói lung tung, còn không phải là do Tuyên Chỉ cứ quấn lấy nô tỳ đòi học tết vòng cỏ sao."
Từ Yến Thanh thật sự rất mệt rồi, nên không còn tâm tư muốn trêu đùa gì nữa. Y đẩy cửa đi vào, bảo Ly Nhi chuẩn bị đồ dùng cho mình đi tắm.
Ly Nhi nói: "Cậu không ăn cơm tối sao ạ?"
"Ta không muốn ăn, cô đi chuẩn bị đi." Từ Yến Thanh nói, Thẩm Quan Lan cũng đi theo sau y bước vào trong phòng chỉ để Tuyên Chỉ ở lại trông cửa. Cánh cửa kia vừa được đóng lại, đã đặt đồ xuống rồi ôm lấy Từ Yến Thanh.
"Không cần tắm đâu, anh cũng đâu có bị chảy mồ hôi gì." Thẩm Quan Lan dứt lời liền muốn chặn lại cái miệng của người kia, kết quả là giữa những động tác của hai người lại không cẩn thận để đụng vào cạnh bàn, khiến cái túi màu đen kia "lạch cạch" một tiếng rồi rơi xuống nền đất.
Hai người họ đều ngẩn cả ra, Từ Yến Thanh ló đầu ra từ trong lồng ngực của Thẩm Quan Lan, nhìn thứ kia hỏi: "Đó là gì vậy? Mau đi xem có bị vỡ không?"
Thẩm Quan Lan không muốn buông y ra, nói: "Không hỏng được đâu, là đồ tốt đó, đợi anh tắm xong tôi sẽ cho anh xem."
Hắn vừa nói như thế, cơn tò mò trong lòng Từ Yến Thanh lại dấy lên: "Tại sao lại phải đợi tôi tắm xong mới được xem?"
"Đợi lát nữa anh sẽ biết thôi." Thẩm Quan Lan không đợi được nữa, vội đè y xuống giường hôn môi, mãi đến tận khi Ly Nhi ở bên ngoài gõ cửa mới chịu dừng lại.
Từ Yến Thanh bị người kia hôn đến đỏ cả mặt, thở dốc không ngừng, nằm ở trên giường không đủ khí lực mà ngồi dậy. Thẩm Quan Lan cởi giày của y ra, buông rèm hai bên xuống, lúc này mới đi ra mở cửa.
Ly Nhi để hai gia đinh khiêng thùng gỗ đựng nước nóng đặt sau bức bình phong, rồi lại đặt khăn mặt, xà phòng và các vật dụng khác ở bên cạnh, lúc chuẩn bị lui ra mới nhận thấy Từ Yến Thanh đã đi nằm. Nàng nghi hoặc hỏi: "Cậu không được khỏe sao ạ?"
Thẩm Quan Lan bèn đẩy Ly Nhi ra ngoài cửa, nói: "Cậu của cô là vì thoải mái quá mới không ngồi dậy nổi thôi, tiểu cô nương đừng hỏi nhiều như vậy nữa, mau ra ngoài trông coi là được rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)
Ficção GeralTác giả: Lâm Quang Hi Credit hình ảnh: 画师: 黄兜兜 Niên hạ thiếu gia công nhìn như nghiêm túc nhưng thực chất lại rất không đứng đắn, bá đạo sủng thê (Thẩm Quan Lan) x "Mẹ nhỏ" bên ngoài lạnh lùng bên trong cấm dục, ôn nhu nhạy cảm đào hát thụ (Từ Yến...