Thẩm Chính Hoành nhắm mắt lại dưỡng thần, những người khác không biết Thẩm Tế Nhật đi vào bên trong để làm gì, bọn họ cũng không hiểu suy nghĩ của lão gia, thế nên bầu không khí lúc này lại càng căng thẳng.
Trong lòng Thẩm Quan Lan lại thấp thỏm, hắn lo lắng cho tình trạng hiện tại của Từ Yến Thanh cũng muốn tìm cớ đi vào, nhưng Thẩm Kim Linh vừa liếc mắt qua đã nhìn thấu suy nghĩ của Nhị ca mình, bèn thấp giọng nói: "Đừng quên những lời muội đã nói, huynh không thể biểu hiện ra là rất quan tâm đến mẹ Tư, nếu không là xong chuyện thật đấy! Hơn nữa, huynh nghĩ đi Đại ca có thể hại mẹ Tư sao?"
Cơn bực bội của Thẩm Quan Lan sắp muốn bùng nổ đến nơi rồi, nhưng hắn lại chẳng làm được cái đếch gì cả. Thẩm Quan Lan thoáng liếc qua Thôi Mạn Linh vẫn còn đang khóc, sự chán ghét trong đôi măt căn bản là không thu lại được, lúc này chỉ có thể dứt khoát đặt mông xuống ghế ngồi, cầm ấm trà lên rót thẳng vào miệng mình.
Mí mắt của Thẩm Chính Hoành khẽ mở ra một đường nhỏ như đường chỉ may, yên lặng liếc mắt quan sát Thẩm Quan Lan rồi lại nhắm mắt vào.
Sau mười mấy phút Thẩm Tế Nhật cũng quay lại, đi cùng còn có Tiểu Lý đại phu. Ông ta đi đến bên Thẩm lão gia rỉ tai vài câu, Thẩm Chính Hoành nghe thấy thế liền mở mắt ra, biểu tình rõ ràng là đã giãn ra không ít.
Ông ta nói một câu "vất vả rồi" với Tiểu Lý đại phu, sau đó lại để người này đi vào tiếp tục chăm sóc cho Từ Yến Thanh và Ly Nhi, Thẩm Tế Nhật nhân cơ hội dành cho Thẩm Quan Lan một ánh mắt để hắn yên tâm.
Thẩm Quan Lan không hiểu bọn họ đến cùng đã làm gì, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Đại ca cùng với cha hắn trông không còn nghiêm túc như ban nãy nữa, căng thẳng trong lòng hắn lúc này cũng đã vơi bớt được một chút.
"Được rồi, chuyện này chấm dứt ở đây đi, ta tin tưởng Yến Thanh sẽ không làm ra chuyện hoang đường như vậy." Thẩm Chính Hoành chống quải trượng xuống đất nói.
Ông ta cảm thấy mệt mỏi, trải qua một phen giằng co như thế, tuy bên ngoài không thể hiện ra điều gì nhưng thật ra ngay cả sức lực để đứng dậy gần như cũng không còn.
Thẩm Tế Nhật vươn tay ra dìu cha mình, mới vừa đứng vững được đã lại nghe thấy tiếng Thôi Mạn Linh vội la lên: "Thưa dượng! Dượng không tin lời của con sao? Con đã tận mắt nhìn thấy mà, mợ Tư thật sự đã xằng bậy trên giường cùng với Ly Nhi!"
Thẩm Chính Hoành muốn mọi việc dừng lại ở đây, nhưng Thôi Mạn Linh sao mà chịu được. Cô ta đã phí công phí sức như thế là vì muốn diệt trừ Từ Yến Thanh, nếu người này vẫn chẳng hề hấn gì, vậy thì không phải qua mấy ngày nữa cô ta sẽ phải trở về Thôi gia hay sao, chuyện hôn sự với Thẩm Quan Lan không phải thật sự sẽ hết hy vọng rồi sao?
Nghĩ đến đây Thôi Mạn Linh càng thấy rất không cam lòng, cũng không màng đến mợ Cả đang dùng sức kéo mình lại, tiếp tục nói: "Dượng không thể, vì không muốn chuyện xấu trong nhà bị truyền ra ngoài, mà thiên vị mợ Tư như vậy được! Cho dù hôm nay dượng không tin những lời con nói, nhưng sau này thì sao? Mợ Tư là nam nhân, dượng có thể bảo đảm y cả đời này đều sẽ yên phận sao?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)
General FictionTác giả: Lâm Quang Hi Credit hình ảnh: 画师: 黄兜兜 Niên hạ thiếu gia công nhìn như nghiêm túc nhưng thực chất lại rất không đứng đắn, bá đạo sủng thê (Thẩm Quan Lan) x "Mẹ nhỏ" bên ngoài lạnh lùng bên trong cấm dục, ôn nhu nhạy cảm đào hát thụ (Từ Yến...
![[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)](https://img.wattpad.com/cover/203485434-64-k337912.jpg)