Thẩm Quan Lan đang muốn hỏi lại thì trông thấy Từ Lạc Ninh đã chạy từ trong nhà ra ngoài, Từ Yến Thanh liền đi lên trước chờ đón.
Lần gặp mặt này cách lần trước đã là một khoảng thời gian rất lâu, Từ Lạc Ninh ôm chặt lấy Từ Yến Thanh, viền mắt cậu ta lại đỏ lên, luôn miệng gọi "sư huynh".
Cảm thấy tâm tình cậu ta kích động như vậy, Từ Yến Thanh đành phải vỗ về. Một lát sau Từ Lạc Ninh mới chịu buông người ra, lo lắng nói: "Tình hình vết thương của sư huynh thế nào rồi? Có bị để lại di chứng gì không?"
Từ Yến Thanh gượng gạo đáp: "Đừng lo, không có gì đáng ngại đâu."
Từ Lạc Ninh lại hỏi đến những việc khác, tất cả đều liên quan đến sự việc lần trước. Từ Yến Thanh cũng trả lời từng câu một, nếu gặp phải những câu thật sự không tiện mở miệng nói thì y sẽ ậm ừ cho qua. Cũng may cậu ta đã nghe qua chuyện từ Thẩm Quan Lan, nên cũng không hỏi đến những câu quá khó nói.
"Được rồi, đừng đứng đây nói chuyện nữa. Yến Thanh, hôm nay dẫn anh đến là để anh tự mắt xem nơi này có còn thiếu cái gì không. Tuy không phải ở đây lâu dài, nhưng cũng không thể để anh ở không thoải mái được." Thẩm Quan Lan đi đến bên cạnh y nói.
Giang Phong cũng đi qua, cười bảo: "Đúng vậy đó mẹ Tư, anh xem còn thiếu cái gì thì cứ nói với tôi, những thứ này đều là Lạc Ninh chuẩn bị. Tuy không đầy đủ được như Thẩm gia, thế nhưng nếu chỉ để ở mấy ngày chắc cũng không có vấn đề gì."
Người này vừa mở miệng đã gọi Từ Yến Thanh là mẹ Tư, khiến y lúng túng. Thẩm Quan Lan cùng Từ Lạc Ninh đồng thời lườm Giang Phong một cái, sau đó Thẩm Quan Lan liền kéo Từ Yến Thanh đi vào trong nhà, đóng cửa lại để hai người kia ở bên ngoài.
Thẩm Quan Lan ép Từ Yến Thanh dựa vào tường, thân thể hắn cũng áp sát vào. Từ Yến Thanh đẩy người trước mặt ra, nói bên ngoài còn có người bảo hắn đừng có làm loạn. Nhưng Thẩm Quan Lan lại giơ hai tay của y lên cao qua đỉnh đầu, nắm lấy cằm y rồi hôn lên.
Từ Yến Thanh không chống lại được sự thân mật của người này, rất nhanh đã bị hôn đến mức hông eo cũng trở nên mềm nhũn. Thẩm Quan Lan còn dùng một chân đỡ lấy anh, vờ như vô tình mà cà cà vào khiến thân thể y lập tức căng lên, mang theo đôi mắt lấp lánh ánh nước bối rối nhìn hắn.
"Vừa nãy anh còn chưa có nói hết, bây giờ hãy nói tiếp đi nào." Thẩm Quan Lan cọ trán mình vào trán người kia, phả hơi thở nóng rực của mình vào mặt y khiến cho khuôn mặt thanh tú kia lại càng sáng rực lên, tựa như quả hồng đã chín đỏ chỉ chờ Thẩm nhị thiếu đến hái đi.
Từ Yến Thanh lắc đầu: "Không có gì đâu, cậu đừng nghĩ nghiều."
"Yến Thanh, anh lại lừa tôi rồi." Thẩm Quan Lan sừng sộ nói.
Trong thoáng chốc Từ Yến Thanh cứng cả người lại: "Không phải, thật sự không có gì đâu." Y vừa dứt lời liền nghe thấy có tiếng gõ cửa, Từ Yến Thanh lập tức đẩy Thẩm Quan Lan ra, tiếp theo là giọng nói của Từ Lạc Ninh ở bên ngoài truyền vào: "Sư huynh, huynh đã xem xong chưa?"
Từ Yến Thanh đáp lại một tiếng rồi mở cửa ra, sau khi Từ Lạc Ninh đi vào cũng không nhận ra có gì khác biệt, còn hỏi y xem có thiếu cái gì không. Từ Yến Thanh liền đi một vòng xung quanh xem xét, Thẩm Quan Lan bất đắc dĩ liếc nhìn hai người kia một cái, Giang Phong ngược lại đã nhìn ra có gì đó không đúng bèn hỏi hắn làm sao vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)
Художественная прозаTác giả: Lâm Quang Hi Credit hình ảnh: 画师: 黄兜兜 Niên hạ thiếu gia công nhìn như nghiêm túc nhưng thực chất lại rất không đứng đắn, bá đạo sủng thê (Thẩm Quan Lan) x "Mẹ nhỏ" bên ngoài lạnh lùng bên trong cấm dục, ôn nhu nhạy cảm đào hát thụ (Từ Yến...
![[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)](https://img.wattpad.com/cover/203485434-64-k337912.jpg)