Buổi sáng ngày thứ ba, Thẩm Chính Hoành đã về đến nhà. Đôi chân của ông ta vì bị trúng gió nên không đứng lên nổi, chỉ có thể ngồi trên xe lăn được đại quản gia là Lâm thúc đẩy đi.
Ba vị phu nhân nhà họ Thẩm cũng đi theo sau Thẩm Tế Nhật, trên khuôn mặt cả ba người đều hiện rõ vẻ mệt mỏi vì phải lặn lội đường xa, ngay cả đến mợ Cả vẫn luôn ung dung cũng gầy đi trông thấy, càng khỏi nói đến Thẩm Tế Nhật người bận bịu nhất ở Thượng Hải.
Nhưng so với bọn họ, khí sắc của Thẩm Chính Hoành có vẻ đã khá hơn nhiều. Biểu tình trên khuôn mặt Thẩm lão gia có phần nặng nề, một đường đi vào nhưng lại chẳng hề nói đến một câu.
Lão phu nhân liền hỏi ông ta có phải là mệt rồi muốn về phòng nghỉ không, mà ánh mắt của Thẩm Chính Hoành lại đảo một vòng xung quanh, không thấy được người muốn gặp, liền hỏi: "Yến Thanh đâu rồi? Với cả Quan Lan và Kim Linh sao cũng không có mặt?"
Tư Niệm đang ở hầu ở bên ngoài, liền nhanh chóng bước lên giải thích: "Bẩm lão gia, Tam tiểu thư hôm nay có tiết học Chính trị không xin nghỉ được ạ, cô ấy nói đến trưa sẽ sớm trở về."
Mợ Cả ngồi ở bên cạnh, sau khi nhận lấy chén trà Lam Hương mang đến liền uống một ngụm rồi mới hỏi: "Thế Nhị thiếu gia thì đi đâu rồi?"
"Nhị thiếu gia còn chưa dậy, Tuyên Chỉ đã đi gọi rồi thưa mợ Cả, chắc là cậu ấy sẽ đến ngay bây giờ ạ." Tư Niệm thay Thẩm Quan Lan giải thích.
Mợ Cả nhíu mày lại, cũng không nói gì, dù sao đứa con trai bảo bối thứ hai này của bà thường ngày cũng toàn ngủ đến khi mặt trời lên cao mới chịu dậy.
Mợ Hai cùng mợ Ba cũng ngồi xung quanh chiếc bàn, mợ Ba tháo găng tay ra, ôm lấy khăn quàng bằng lông cáo trên vai mình, nói: "Thế mợ Tư đâu? Không phải cũng chưa dậy đó chứ?"
Mấy người bọn họ đã rời khỏi nhà lâu như vậy, xem ra những ngày tháng này Từ Yến Thanh chắc là được sống rất thoải mái mới đúng, vừa mới nghĩ đến trong khi mình phải hầu hạ lão gia mệt mỏi muốn chết, Từ Yến Thanh thì lại được ở nhà không phải làm gì cả là mợ Ba lại không khỏi tức điên lên.
"Mợ Tư hai ngày nay bị cảm lạnh, vẫn luôn nằm trong phòng nghỉ ngơi, vừa nãy nô tỳ cũng cho người đến Tây sương thông báo rồi ạ."
Tư Niệm nói xong liền lau mồ hôi trên trán mình, trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Tuy rằng Thẩm Kim Linh đã dặn dò, lúc cô ấy không có ở nhà thì nàng phải để mắt đến hai người kia, nhưng ai mà ngờ được lão gia mới có tám giờ sáng đã về đến nơi.
Khi gia đinh ở bên ngoài đến bao tin, nàng còn đang dọn phòng cho tiểu thư, sau khi nghe xong hồn vía đều lên mây liền lập tức chạy đến Tây sương.
Ly Nhi còn đang dựa vào Tuyên Chỉ ngủ gà ngủ gật ở trên hành lang, mà cậu ta cũng thế. Sau khi Tư Niệm chạy vào liền lay hai người họ tỉnh dậy, rồi bảo bọn họ lập tức đi thông báo, đừng để lão gia phát hiện ra Nhị thiếu gia đang ở chỗ mợ Tư, nếu không là chết toi cả đám đấy.
Nàng vừa dứt lời, mấy nha đầu ngoài cửa đều đồng loạt kêu lên một tiếng "Nhị thiếu gia", Tư Niệm quay đầu lại, Thẩm Quan Lan vẫn mặc áo sơ mi cùng quần Tây của ngày hôm qua, tóc tai cũng rối như tổ quạ, thoạt nhìn chính là dáng vẻ vừa mới ngủ dậy còn chưa kịp rửa mặt đã vội chạy đến đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)
Ficción GeneralTác giả: Lâm Quang Hi Credit hình ảnh: 画师: 黄兜兜 Niên hạ thiếu gia công nhìn như nghiêm túc nhưng thực chất lại rất không đứng đắn, bá đạo sủng thê (Thẩm Quan Lan) x "Mẹ nhỏ" bên ngoài lạnh lùng bên trong cấm dục, ôn nhu nhạy cảm đào hát thụ (Từ Yến...