Tuy Du Thiên Lâm nói như vậy, nhưng Thẩm Quan Lan làm sao có thể thật sự làm ra chuyện gì đó trong toa xe được chứ.
Đợi đến một tiếng sau khi hai người kia quay lại, thì chỉ thấy Từ Yến Thanh đang nằm gối đầu lên chân của Thẩm Quan Lan, trong khi hắn thì nằm nhoài xuống bàn ngủ say.
Chuyến tàu này chạy suốt ba ngày hai đêm mới đến nơi, khi dừng chân tại trạm Thượng Hải, Du Thiên Lâm đề nghị mọi người cùng xuống tàu đi dạo loanh quanh. Nhưng Thẩm Tế Nhật không có tâm trạng gì, dẫu sao trong nhà cũng xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh thân là con trưởng cũng không sao yên lòng nổi, chỉ muốn nhanh chóng thu xếp mọi việc xong xuôi cho Thẩm Quan Lan, rồi trở về nhà mà thôi.
Từ Yến Thanh cũng chẳng có lòng dạ muốn đi chơi cả, y chỉ muốn đến Bắc Bình thật nhanh. Vậy nên đợi đến khi xe lửa dừng lại ở trạm cuối cùng, việc đầu tiên y làm khi xuống tàu là hít một hơi thật sâu không khí của nơi đây.
Thẩm Quan Lan đi theo sau y, trông thấy người kia giấu khuôn mặt của mình dưới chiếc khăn quàng cổ nhìn ngó xung quanh, mới hỏi xem y đang nhìn gì vậy.
Từ Yến Thanh lắc đầu, giọng nói bị chiếc khăn kia che lại nên có chút không rõ, nhưng đôi mắt lại cười cười cong thành hình trăng khuyết: "Không có gì đâu."
"Không có chuyện gì mà anh lại vui như vậy à?" Thẩm Quan Lan vươn tay ra, gạt những sợi tóc che đi đôi mắt của Từ Yến Thanh, nói: "Tóc anh có hơi dài rồi đấy, để sau khi sắp xếp ổn thỏa xong mọi việc, tôi sẽ dẫn anh đi cắt."
Đôi mắt của Từ Yến Thanh tĩnh lặng nhìn người trước mặt, gò má trên gương mặt của y sau lớp khăn quàng màu trắng khẽ ửng đỏ cả lên, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng Thẩm Tế Nhật ở đằng sau truyền đến: "Đi thôi, muộn quá rồi, đừng làm lỡ thời gian nữa."
Thẩm Quan Lan liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, khi bọn họ đến Bắc Bình đã là bảy giờ tối. Vốn dĩ là muốn tìm một nhà khách nghỉ ngơi, nhưng bạn thân của Du Thiên Lâm là Hồ Tuyết Duy nghe nói anh ta sẽ trở về, liền cho bọn họ mượn căn nhà ba tầng kiểu Tây của mình để ở tạm.
Nhóm người bọn họ đi ra khỏi trạm xe lửa, rồi cùng lên chiếc ô tô mà Hồ Tuyết Duy đã chuẩn bị sẵn. Trên xe chỉ có một tài xế, còn người bạn kia của Du Thiên Lâm vẫn đang ở Nam Kinh chưa thể trở lại.
Người tài xế kia là người phục vụ lâu năm cho Hồ gia, vì thế cũng nhận ra Du Thiên Lâm, vừa đón được người ông ấy đã vui vẻ nói: "Du thiếu gia cuối cùng thì cậu cũng đã về, đã bao lâu không gặp cậu rồi, thiếu gia nhà tôi cứ hai ba ngày là lại nhắc đến cậu đó."
Du Thiên Lâm mỉm cười vỗ vỗ vào vai của đối phương, sau khi hỏi han vài câu liền bảo mọi người lên xe. Đợi tới khi đến căn nhà kia, tài xế liền đưa chìa khóa cho anh ta, cũng nói lại là đã sắp xếp xong người làm và quét dọn trước rồi, bọn họ chỉ cần vào ở là được.
Lần này trở về Du Thiên Lâm không thông báo với gia đình, chủ yếu là nghĩ đến Thẩm Tế Nhật sẽ không bằng lòng. Cũng may mà căn nhà kiểu Tây này ngày trước đã từng ở qua, thế nên cũng tương đối quen thuộc, sau khi nhận lấy chìa khóa anh ta liền dẫn mọi người vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)
Ficción GeneralTác giả: Lâm Quang Hi Credit hình ảnh: 画师: 黄兜兜 Niên hạ thiếu gia công nhìn như nghiêm túc nhưng thực chất lại rất không đứng đắn, bá đạo sủng thê (Thẩm Quan Lan) x "Mẹ nhỏ" bên ngoài lạnh lùng bên trong cấm dục, ôn nhu nhạy cảm đào hát thụ (Từ Yến...
![[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)](https://img.wattpad.com/cover/203485434-64-k337912.jpg)