Thẩm Quan Lan sải bước tiến vào ngưỡng cửa sảnh chính, quét mắt quan sát tình huống bên trong.
Bốn năm qua hắn chưa gặp lại Thẩm Chính Hoành, cho nên khi vừa bước vào, Thẩm Chính Hoành như có chuyện mừng nên cái gì cũng đều quên mất, ông ta đứng lên vươn tay ra về phía hắn.
Thẩm Quan Lan tiến lên vài bước, cũng ôm lấy cha mình, còn gọi lên một tiếng "cha". Nghe thấy thế vành mắt Thẩm Chính Hoành đỏ cả, vỗ sau lưng hắn kích động không thôi, nói: "Tốt rồi, tốt rồi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."
Đại quản gia Lâm thúc lần này đi khám bệnh cùng với Thẩm Chính Hoành, nhìn thấy Thẩm Quan Lan hiện tại, không nhịn được cũng lau nước mắt, chen miệng nói: "Chúc mừng lão gia, lần này Thẩm gia đông đủ cả rồi. Nhị thiếu gia đi du học nhiều năm, so với lúc mới đi đã trưởng thành hơn nhiều. Nhìn dáng vóc này đi, thật sự là hổ phụ sinh hổ tử mà!"
Thẩm Quan Lan cao hơn cha mình nửa cái đầu, tướng mạo một chút cũng không hề giống Thẩm Chính Hoành lúc còn trẻ. Nhưng sẽ không có ai dám nói ra mấy lời khó nghe như vậy, đặc biệt là khi Thẩm lão gia mới vừa nhìn thấy con trai bảo bối.
Ông ta nhìn chằm chằm không chớp mắt đánh giá Thẩm Quan Lan, hỏi những chuyện mấy năm qua ở bên ngoài của hắn. Thật ra Thẩm Quan Lan vẫn luôn gửi thư về nhà, đại thể tình huống Thẩm lão gia đều hiểu. Chỉ là trước mắt trông mong nhi tử trở về, không tránh được muốn cùng hắn nói mấy câu.
Mợ Ba thấy hai cha con này chỉ mải nói chuyện, trong khi Từ Yến Thanh vẫn đứng bất động ở bên ngoài, ả ta nhíu mày lại, đợi Thẩm lão gia nói được kha khá chuyện rồi mới nhắc nhở: "Lão gia, Tứ muội vẫn đứng ngây ra ở bên ngoài, còn chưa chịu dập đầu lạy đâu."
Thẩm Chính Hoành thời khắc này trong lòng đang ngập tràn tình cảm quấn quýt, trong mắt trong lòng ông ta đều là con trai bảo bối không chịu thua kém ai này, đâu còn rảnh mà nhớ tới việc khác. Nghe thấy mợ Ba nói vậy thì tuỳ tiện nói: "Việc này chính các nàng tự xem mà giải quyết đi. Quan Lan, con theo cha trở về phòng, cha vẫn còn muốn nói chuyện thêm với con."
Ông ta vừa dứt lời liền đứng dậy, nhưng lại bị Thẩm Quan Lan giữ lấy cánh tay, nói: "Cha, việc này không thể trách mẹ Tư được."
Thẩm Chính Hoành nghi ngờ hỏi: "Sao con biết được?"
"Lúc mẹ Ba đánh mẹ Tư con cũng ở đó." Thẩm Quan Lan liếc nhìn mợ Ba một cái nói.
Từ lúc Thẩm Quan Lan mở miệng nói, sắc mặt của mợ Ba đã rất khó coi, ả ta cắn môi dưới nhìn hắn chằm chằm, thế nhưng lại không dám tùy tiện xen mồm vào.
Thẩm Quan Lan nở nụ cười với ả ta, chỉ là khi ý cười nơi khóe miệng còn chưa hoàn toàn biến mất, sắc mặt liền trở nên âm trầm.
Hắn nói: "Ngày ấy khi con trở về, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ sân của mẹ Tư truyền ra, khi đến nơi còn bị hai gia đinh đứng trước cửa chặn lại. Lúc vào được bên trong liền trông thấy mẹ Ba đang cho người giữ chặt Ly Nhi và Tú Oánh, mẹ Tư thì nằm trên băng ghế dài đã bị hạ nhân đánh ba lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)
General FictionTác giả: Lâm Quang Hi Credit hình ảnh: 画师: 黄兜兜 Niên hạ thiếu gia công nhìn như nghiêm túc nhưng thực chất lại rất không đứng đắn, bá đạo sủng thê (Thẩm Quan Lan) x "Mẹ nhỏ" bên ngoài lạnh lùng bên trong cấm dục, ôn nhu nhạy cảm đào hát thụ (Từ Yến...
![[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)](https://img.wattpad.com/cover/203485434-64-k337912.jpg)