Chương 23

8.6K 558 97
                                    

Thẩm Quan Lan nói được làm được, sau đó hai ngày, trong thời gian đó hắn thật sự không đến tìm Từ Yến Thanh nữa, mãi cho đến tận ngày đại thọ của lão phu nhân.

Thẩm Chính Hoành đã lui về từ lâu, vị trí Phó hội trưởng Thương hội Nghi Châu của ông ta do Thẩm Tế Nhật kế nhiệm. Vì vậy đến ngày đại thọ của lão phu nhân Thẩm gia đông như trẩy hội, các nhà thế gia, thương gia có tiếng của thành Nghi Châu mang lễ vật tới tấp đến chúc mừng, ngay cả đến quân Chính phủ của Nghi Châu cũng phái người đến.

Thẩm Chính Hoành mặc một thân hoa phục mừng ngày vui, cùng với mợ Cả đứng ở cửa nghênh đón khách mời. Thẩm Tế Nhật lại bận rộn sắp xếp công việc trong sảnh chính và hậu viện với đại quản gia Lâm thúc.

Lão phu nhân tuy rằng đã chín mươi tuổi, mái tóc phủ đầy tóc bạc nhưng tinh thần của bà lại rất phấn chấn. Lúc này bà đang ngồi trong từ đường, nói chuyện phiếm cùng với họ hàng thân thích của Thẩm gia đến chúc thọ, mợ Hai và mợ Ba thì đứng bên cạnh hầu hạ.

Toàn bộ đại viện Thẩm phủ đâu đâu cũng có hạ nhân bận rộn đi lại, chỉ có một chỗ yên tĩnh duy nhất, đó chính là Tây sương.

Từ Yến Thanh ngồi ở phía trước cửa sổ, đối với người trong gương ngẩn người.

Thẩm gia mấy ngày trước đây đã dựng xong sân khấu kịch trong đại hoa viên trước sảnh chính, mời gánh hát cũng đã biểu diễn tại gia đến. Trên sân khấu, các vị sư phụ có tuổi phụ trách nhạc cụ cùng mấy đào hát đang phối hợp, bọn họ đang diễn một đoạn của vở Thập toàn thập mỹ. Dưới sân khấu, đã có không ít các vị khách ngồi xuống, không thì cũng có người dùng trà cắn hạt dưa xem kịch, hoặc là nói chuyện phiếm với nhau.

Thẩm gia vốn là muốn mời gánh hát truyền thừa trà lâu, nhưng mấy ngày này Từ Yến Thanh thân thể liên tiếp không tốt, mợ Cả liền mượn cớ mời đến gánh hát Tương Tư.

Gánh hát Tương Tư này xuất phát điểm là từ Thiệu Hưng, ăn theo danh tiếng của đào hát Lạc Sương mà dần có tiếng tăm truyền khắp Giang Nam. Hai năm qua ngoại trừ phương Bắc không yên ổn lắm, thì gánh hát Tương Tư đi đến đâu là hấp dẫn người nghe đến đó, tiếng tăm của Lạc Sương cũng như nước đẩy thuyền lên.

Mợ Cả lúc rảnh rỗi cũng thích nghe hát, chỉ vì Thẩm lão gia mê luyến đào hát lại còn cưới về đối nghịch với bà, nên về sau bà đối với việc nghe hát cũng bớt đi vài phần hứng thú.

Lúc này mời gánh hát Tương Tư đến đây, một là vừa khéo gánh hát này mới đến Nghi Châu vài ngày trước, hai là muốn mượn Lạc Sương đến đàn áp khí thế của Từ Yến Thanh.

Bà vốn nghĩ chuyện này sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng lại không ngờ rằng lão gia thế mà lại không phản đối. Mợ Cả liền dốc sức, đích thân cùng đại quản gia Lâm thúc đến tận nơi bàn bạc, bỏ ra số tiền lớn để nhận được lời đồng ý của bầu gánh gánh hát Tương Tư là Lạc Sương đến Thẩm phủ biểu diễn tại gia.

Chớp mắt đã sắp đến buổi trưa, trên sân khấu đã diễn xong hai đoạn, qua một lát nữa buổi lễ sẽ chính thức bắt đầu. Đoạn hát chúc thọ và hai đoạn lão phu nhân chọn đều sẽ biểu diễn sau khi ăn xong, Lạc Sương đương nhiên đến lúc đó cũng mới lên sân khấu.

[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ