Chương 66

3.6K 264 29
                                        

Từ Yến Thanh vốn tưởng rằng Thẩm Quan Lan sẽ đưa mình đến căn nhà kia, ai mà biết được buổi tối khi hắn đến gọi y, lại chỉ nói là xe của Giang Phong đang đỗ ở cuối con ngõ bên cạnh Thẩm phủ, Tuyên Chỉ cũng sẽ đi cùng bọn họ qua bên đó.

"Xảy ra chuyện gì rồi sao?" Cả ngày hôm nay Từ Yến Thanh đều căng thẳng bất an, hiện tại lại thấy Thẩm Quan Lan như vậy lại càng không tránh khỏi lo lắng.

"Không có chuyện gì đâu, chỉ là bây giờ cha tôi đã về rồi, tôi mà cùng anh đi ra ngoài sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, dễ bị phát hiện lắm. Giang Phong là người tuyệt đối có thể tin tưởng được, anh đừng sợ, cậu ta đưa mọi người lên đó xong cũng sẽ không đi ngay, phải chờ đến sáng mai mới có thể xuống núi được." Thẩm Quan Lan an ủi y nói.

Từ Yến Thanh cũng biết hắn nói có lý, chỉ dặn dò Thẩm Quan Lan nhất định phải cẩn thận, nếu thực sự không được cũng đừng chống đối gay gắt với lão gia.

Nhưng Thẩm Quan Lan vẫn giữ bộ dáng thoải mái như trước, chờ đến sau khi đưa được bọn họ lên xe, khi nhìn thấy chiếc xe biến mất ở đoạn cuối con đường dài ngoằng phía trước mặt, đôi môi của hắn mới khẽ giương lên.

Bây giờ đã là hơn hai giờ sáng, ngoại trừ một vài hạ nhân đang gác đêm ra, tất cả những người còn lại đều đang say trong giấc mộng của mình cả rồi.

Cả toà Thẩm phủ đều được phủ lên ánh sáng tối tăm của những chiếc đèn lồng, gió vừa thổi đến là những chiếc bóng đèn phản chiếu trên mặt đất cũng đung đưa theo, hoà cùng với những chạc cây đang rung động, giống hệt như ma quỷ đang ẩn hiện qua lại.

Hắn trở lại từ cửa sau, cũng không biết có phải vì Từ Yến Thanh không ở đây hay chăng, mà toà dinh thự này lại nổi lên cơn se lạnh của mùa thu, tiếng gió thổi rì rào đều hiện rõ vẻ thê lương.

Thẩm Quan Lan đút hai tay vào túi quần, bước chân nặng nề hướng về phòng mình. Lúc đi ngang qua sân vườn chỗ Thẩm Tế Nhật, hắn mới liếc qua một cái thấy thư phòng anh còn đang sáng đèn.

Hắn tiến lại gần nhìn xem, ngoài thư phòng bên dưới hành lang có người đang ngồi gác đêm.

Nhìn thấy Thẩm Quan Lan bước đến, người kia liền lập tức đứng dậy hành lễ: "Nhị thiếu gia, đã muộn như vậy rồi sao cậu còn đến đây?"

Thẩm Quan Lan nói: "Đại ca lại thức đêm sao?"

Người gác đêm chính là người sai vặt ở bên cạnh Thẩm Tế Nhật lâu nhất, tên là Tùng Trúc. Nghe thấy Thẩm Quan Lan hỏi như vậy, đành phải buồn rầu trả lời: "Còn không phải sao ạ. Đại thiếu gia sáng sớm nay vừa về đến nhà, chỉ ngủ có một chút là lại bắt đầu bận bịu chuyện cửa hiệu, đến tận bây giờ vẫn chưa dùng cơm tối."

Thẩm Quan Lan nhíu mày lại, nói: "Để ta vào xem thế nào."

Dứt lời hắn liền gõ cửa một cái, nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng "mời vào" khàn khàn, hắn liền đẩy cửa ra.

Trên vai Thẩm Tế Nhật khoác một chiếc chăn mỏng, bên trái đặt một bình cafe, bên phải lại là một bình trà đặc, đang cúi đầu nhìn đống sổ sách trong khoảng thời gian gần đây nhất. Sau khi nhìn rõ là ai đang bước vào, anh mới đặt bút xuống, nói: "Sao muộn như vậy mà đệ còn chưa ngủ?"

[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ