Chương 64

3.4K 263 22
                                    

Thẩm Chính Hoành quan sát khuôn mặt của Từ Yến Thanh, ông ta cảm thấy mới có một khoảng thời gian không gặp mà người này đã thay đổi không ít, nhưng cụ thể thay đổi ở đâu thì lại không nói ra được.

Chỉ thấy y vẫn sợ hãi nhìn mình, liền buông tay ra, nói: "Quan Lan vừa nói cậu mới ốm dậy, sao tôi dám trách cậu được."

Từ Yến Thanh sợ nhất chính là bộ dáng biến ảo không ngừng này của Thẩm Chính Hoành, y nhanh chóng cúi đầu xuống, bàn tay vẫn đặt bên cạnh đôi giày của ông ta: "Đa tạ lão gia, vậy tôi xin phép hầu hạ ngài thay áo."

Thẩm Chính Hoành ngầm cho phép Từ Yến Thanh, rồi nhìn y cởi giày thay áo cho mình. Khí lực của Từ Yến Thanh không đủ, nên không có cách nào nhấc Thẩm Chính Hoành dậy được cả, khi y đang muốn đi ra ngoài gọi người vào giúp, vừa mới quay người lại thì đã nghe thấy từ phía sau có tiếng sột xoạt.

Y vừa quay đầu nhìn đã thấy Thẩm Chính Hoành chống tay vào vào tay vịn của xe lăn, run rẩy muốn đứng lên. Từ Yến Thanh mau chóng đi qua đỡ lấy ông ta: "Lão gia ngài đừng cử động, bây giờ ngài không thể đứng lên được, ngộ nhỡ bị ngã thì phải làm sao đây."

Từ Yến Thanh thật sự lo lắng, y sợ sẽ lại xảy ra chuyện gì nên lúc nói chuyện có hơi vội vàng. Mà Thẩm Chính Hoành nghe thấy thế liền tức giận, giơ tay lên giáng cho y một bạt tai.

Lần này y không kịp phòng bị gì, tuy nói lực đạo không nặng nề được giống như trước đây, nhưng Từ Yến Thanh vẫn bị tát đến ngây ngẩn cả người, những tiếng ong ong trong lỗ tai không ngừng lại được, gò má cũng đau rát.

Thẩm Chính Hoành tức đến thở hổn hển nói: "Ai nói ta không đứng lên nổi?!"

Trong lòng Từ Yến Thanh run lên, còn chưa nghĩ ra nên trả lời ra làm sao thì lại nghe thấy Thẩm Chính Hoành tiếp tục mắng: "Có phải cậu chỉ mong sao ta không chết sớm đi một chút có đúng không?"

"Không phải đâu lão gia, sao ngài lại nghĩ như vậy." Từ Yến Thanh lập tức giải thích.

"Không phải? Từ Yến Thanh, cậu thật sự nghĩ lão gia ta hồ đồ rồi đúng không?" Thẩm Chính Hoành nở một nụ cười lạnh. Mặc dù nói chuyện không lưu loát, nhưng ngữ điệu quái gở cũng đủ để khiến y khó tránh khỏi kinh sợ cùng hoảng hốt.

Không biết có phải là ông ta đã nhận ra mối quan hệ của y và Thẩm Quan Lan hay chăng, mà Từ Yến Thanh luôn cảm thấy trong lời nói của Thẩm Chính Hoành mang ý tứ khác.

Tuy lão gia hơn một tháng nay đều không ở nhà, nhưng bọn họ quả thật đã không kiêng kỵ gì cả. Thẩm Quan Lan là thiếu gia, làm việc gì cũng đều không sợ trời cũng chẳng sợt đất, nhưng y đáng lẽ ra không nên cùng theo hắn, ngày nào cũng ra ngoài chơi lộ liễu như vậy.

Không phải Từ Yến Thanh không nghĩ tới, ngộ nhỡ như lão gia có tai mắt ở nhà, ngộ nhỡ như bị phát hiện thì nên nói thế nào? Nhưng y lại không kiềm chế được khát khao vươn tới tự do, không kiềm chế được sự mê hoặc khi cùng Thẩm Quan Lan làm loạn...

Nghĩ đến đây, y càng thấy chột dạ, mồ hôi lạnh từ thái dương cũng chảy xuống.

Từ Yến Thanh cúi đầu, vẫn không dám phản bác lại giống như trước đây, dùng dáng vẻ thuận theo đợi chờ cơn tức giận của Thẩm Chính Hoành giảm bớt. Nhưng lần này ông ta lại không dễ dàng bỏ qua cho y như thế, mà còn túm lấy một nhúm tóc của Từ Yến Thanh, bắt y phải ngẩng đầu lên.

[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ