Chương 33

5.5K 412 62
                                        

Thẩm Quan Lan theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng động tác của hắn quá mạnh, Thôi Mạn Linh bị đẩy ra hai bước. Văn Nguyệt đi theo sau cô ta, thấy thế liền lập tức đỡ lấy.

Thẩm Quan Lan làm sao mà còn để ý đến được những thứ khác, hắn vội tiến lên muốn giải thích với Từ Yến Thanh.

Từ Yến Thanh liếc mắt nhìn Thẩm Quan Lan một cái, rồi nhanh chóng quay người lại, trở về bên bàn cơm ngồi xuống.

Chân Thẩm Quan Lan khựng lại, lúc này Thẩm Chính Hoành cũng đi tới từ bên ngoài phòng ăn, nhìn thấy bọn họ đều đứng ở cửa, vì vậy liền nói rằng: "Đều ngồi xuống cả đi, Thôi tiểu thư cũng không cần phải khách sáo đâu."

Mợ Hai và mợ Ba đi bên cạnh Thẩm Chính Hoành. Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, lão phu nhân mới chậm rãi khoan thai bước đến.

Bình thường bà đều dùng bữa ở Nam viện, nhưng hôm này là ngày cả nhà đi cúng bái Quan Thế Âm, đến buổi tối người một nhà nhất định phải ăn cùng nhau.

Đợi đến khi lão phu nhân ngồi xuống, liếc mắt một cái liền nói: "Tế Nhật vẫn chưa về sao?"

Tuổi tác của bà tuy đã lớn, nhưng răng lợi còn tốt cả, mạch suy nghĩ vẫn rất rõ ràng. Thẩm Chính Hoành nói: "Thưa mẹ, Tế Nhật cho người về báo tin Thương hội vẫn còn chuyện gấp chưa xử lý xong. Ngày mai nó sẽ trở về thỉnh tội với mẹ."

Lão phu nhân liền nói: "Thỉnh tội thì thôi không cần đâu. Bình thường đứa cháu trai này của ta cũng đều rất bận, các người làm cha làm mẹ thì phải để ý đến sức khoẻ của nó. Đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi còn chưa thành gia lập thất, đến một người vợ bên cạnh để chăm sóc cũng không có, như thế không được đâu."

Mợ Cả vội nói: "Mẹ dạy rất phải ạ, chuyện này là do con làm chưa được tốt."

Lão phu nhân chỉ biết lắc đầu: "Đâu có phải tại con làm không tốt, với tình tình đó của nó... Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Quan Lan, hôm nay con có chuyện gì vậy?"

Thẩm Quan Lan vừa nãy chỉ mải chăm chú nhìn Từ Yến Thanh, khoảng cách giữa hai người vừa vặn ngồi đối diện nhau.

Chỉ là tuy bị Thẩm Quan Lan nhìn chằm chằm như thế, nhưng Từ Yến Thanh căn bản lại không ngẩng đầu lên. Tầm mắt giống như nhìn hoàn toàn chuyên chú vào bát đĩa trước mặt, ngay cả động tác chớp mắt cũng rất ít.

Trong lòng Thẩm Quan Lan rất lo lắng, chỉ sợ tình huống vừa nãy đã khiến y hiểu lầm. Câu hỏi của lão phu nhân hắn cũng không nghe thấy, mãi đến tận khi Thẩm Kim Linh ngồi bên cạnh vỗ vào chân Thẩm Quan Lan, hắn mới có phản ứng.

"Quan Lan, bà nội đang nói chuyện với con đó, sao mà càng ngày càng không có quy củ gì thế nữa hả." Thẩm Chính Hoành không hài lòng nói.

Thẩm Quan Lan đi đến bên cạnh lão phu nhân, bóp vai cho bà, lấy lòng nói: "Bà nội hôm nay con sai rồi, bà tha thứ cho con lần này nhé. Con trở về sẽ chép một phần Liên Hoa kinh và Tâm kinh tặng cho bà."

Điểm yếu của lão phu nhân chính là cháu trai cùng Bồ Tát, Thẩm Quan Lan từ nhỏ đã nằm dưới chân bà nghe bà đọc kinh văn, làm sao mà lại không biết nói cái gì sẽ chiếm được sự yêu thích của bà đây.

[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ