Chương 3

12K 808 55
                                    

Thẩm Quan Lan mang theo gia đinh lui ra.

Hắn để gia đinh đi làm việc, còn mình thì ở ngoài cửa chờ đợi, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy một nha hoàn đầu đầy mồ hôi hớt hải chạy tới. Cũng không để ý đến hắn đang đứng bên cạnh cửa, vừa đến đã đưa tay ra muốn đẩy cửa vào.

Thẩm Quan Lan ngăn cản cô ấy nói: "Cô định làm gì?"

"Anh tránh ra! Tôi muốn vào xem mợ Tư thế nào rồi!" Ly Nhi vốn còn đang đợi trong sân viện của mợ Cả, chỉ là đi giải quyết một chút trở về đã không thấy Từ Yến Thanh đâu nữa. Đang muốn tìm người hỏi thăm, thì nhìn thấy trong sân viện của mợ Cả người cũng loạn cả lên rồi.

Mợ Cả vừa thay xong y phục để đi ra ngoài nhưng lúc này đến cả lông mày cũng chưa kịp tô, nổi giận đùng đùng đi về phía Tây sương.

Nàng vừa nhìn đã biết là không ổn.

Phía Tây chỉ có viện của Từ Yến Thanh. Bởi thân phận của y cùng các thê thiếp khác bất đồng, vì vậy thời điểm lúc Thẩm Chính Hoành cưới y về đều đem toàn bộ sương phòng phía Tây cho y. Vì chuyện này mà mợ Hai mợ Ba gây chuyện với Thẩm lão gia một thời gian, nhưng kết quả vẫn là không thay đổi được gì.

Mợ Cả mỗi lần đến Tây sương, chính là muốn gây phiền phức với Từ Yến Thanh.

Ly Nhi không thể không làm gì được, một đường chạy như bay đến, rốt cuộc cũng kịp trước khi mợ Cả đến.

"Cô chờ một chút rồi hãy vào, ta đang bảo nha hoàn thay quần áo cho mợ ấy." Thẩm Quan Lan nói.

Ai mà biết được khi Ly Nhi nghe nói như thế, nhất thời trợn to hai mắt: "Anh nói cái gì? Anh để người khác thay cho... Anh mau tránh ra!"

Ly Nhi căn bản không kịp suy nghĩ nam nhân đang đứng trước mặt mình là ai, đầu óc nàng hiện tại đều đang lo lắng cho Từ Yến Thanh. Sau khi đẩy cửa ra, nàng phát hiện nha hoàn Tú Oánh còn đứng ở đầu giường, vừa thấy nàng liền vội khóc: "Ly Nhi tỷ, tỷ đến là tốt rồi! Mau giúp mợ Tư thay đồ đi!"

Thẩm Quan Lan đứng ở cửa, vừa nhìn thấy tình cảnh lúc này liền nổi giận: "Cô làm sao vậy? ! Ta không phải đã bảo cô thay quần áo giúp mợ ấy sao? Nếu còn tiếp tục trì hoãn như thế bệnh trạng của mợ ấy chỉ có thể nghiêm trọng hơn!" Dứt lời liền muốn hướng bên trong xông vào, lúc này lại nghe có người ở phía sau gào lên: "Quan Lan!"

Thẩm Quan Lan sững sờ, quay đầu nhìn lại, bên môi nhất thời nhiễm nụ cười mỏng. Đôi lúm đồng xu kia như làn sóng khẽ gợn trong ao, khiến mọi tức giận của mợ Cả phút chốc đều tan ra.

"Mẹ!" Hắn vui vẻ nói, hướng người đứng ở phía bên kia sân viện chạy ào tới.

"Con đó, thằng bé này! Lớn như thế này rồi, còn không khiến người khác bớt lo đi hả? Về cũng không báo cho mẹ một câu, còn chạy đến cái nơi xui xẻo này. Nào, mau cùng mẹ đi về!"

Mợ Cả ôm chặt lấy con trai, vỗ lưng Thẩm Quan Lan hai cái lại muốn kéo người đi. Thẩm Quan Lan vội nói: "Chờ đã, mẹ à, mẹ Tư say nắng, trước tiên để con chữa bệnh cho mẹ Tư đã."

Thấy hắn nói xong còn muốn quay về phòng của Từ Yến Thanh, cả gương mặt của mợ Cả liền tối sầm, kéo Thẩm Quan Lan lại nói: "Mẹ Tư cái gì mà mẹ Tư! Ai cho con đến đây hả? Nếu y bị say nắng thì gọi đại phu đến khám là được rồi! Con là Nhị thiếu gia của Thẩm gia, làm sao có thể chữa trị cho kẻ thấp hèn như vậy được?"

[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ