Sau khi mọi người lui bớt, Thẩm Chính Hoành chỉ giữ một mình Từ Yến Thanh lại hầu hạ.
Từ Yến Thanh theo Thẩm Chính Hoành vào trong phòng, giống như thường ngày chuẩn bị cởi áo cho ông ta, trông thấy người kia nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, giữa mi tâm mơ hồ có ngọn lửa giận dữ.
Từ Yến Thanh theo Thẩm Chính Hoành hơn một năm nay, y đã biết rõ tính tình trái tính trái nết của ông ta. Trước mặt con cái là hình tượng của một người cha hiền từ nhưng nghiêm khắc, nhưng đối với thê thiếp cùng hạ nhân lại mang một bộ mặt khác.
Từ Yến Thanh cúi đầu, cánh tay cũng buông thõng xuống, nói: "Lão gia có chuyện gì xin cứ nói, đừng để giận lên lại ảnh hưởng đến sức khỏe."
Thẩm Chính Hoành không nói gì, hất cằm lên ra hiệu cho y tiếp tục cởi quần áo.
Từ Yến Thanh giúp ông ta cởi áo khoác ngắn cùng trường sam bên ngoài ra, thay vào đó là bộ tẩm y bằng tơ lụa màu đỏ sậm thêu hoa văn kỳ lân, sau đó lại đỡ ông ta ngồi xuống mạn giường giúp Thẩm Chính Hoành rửa chân.
Những việc này Từ Yến Thanh vốn làm không quen, dù sao Thẩm Chính Hoành cũng chưa từng qua đêm ở chỗ y, y cũng không thể giữ Thẩm Chính Hoành ở lại trong phòng, cho nên bình thường những chuyện như vậy đều do ba vị phu nhân và nha hoàn làm.
Hai tay Thẩm Chính Hoành chống vào mép giường, nhìn Từ Yến Thanh duỗi những ngón tay thon dài ra xoa bóp đôi chân của mình trong chậu nước.
Bàn tay trắng nõn mềm mại cùng với bàn chân đầy da chết của bản thân tạo thành sự đối lập mạnh mẽ, nước rửa chân dần trở nên đục ngầu. Từ Yến Thanh không ngại bẩn, nhưng dáng vẻ thuận theo này của y càng khiến trong lòng Thẩm Chính Hoành cảm thấy phiền nhiễu, ông ta bỗng nhiên dẫm lên ngón tay của y.
Từ Yến Thanh nhíu mày, thời điểm ngẩng đầu lên lại khôi phục thần thái bình tĩnh như lúc thường. Y nói: "Lão gia nếu còn không bằng lòng, ngay bây giờ tôi sẽ đi nhận lỗi với mợ Ba."
"Nhận lỗi? Lại làm loạn lên để cái nhà này không có ngày yên tĩnh nữa sao?" Thẩm Chính Hoành rốt cuộc cũng lên tiếng. Chân mày của Từ Yến Thanh cúi thấp xuống, nói: "Tôi sẽ lén lút đi nhận lỗi với mợ Ba, không cho bất kỳ ai biết cả."
Y nhắc đến bất kỳ ai đó, thật ra là đang nhắc đến Thẩm Quan Lan. Dù sao ngoại trừ hắn ra, cả Thẩm gia này cũng không có ai che chở cho y đến cùng như thế.
Thẩm Chính Hoành cười lạnh một tiếng, thanh âm khàn khàn còn mang theo vài tiếng ho khan, nói: "Ta mới có nửa tháng không ở nhà, ngươi không thể ít gây chuyện hơn được sao? Lần này còn làm liên lụy tới cả Quan Lan!"
Nói tới chỗ này, Thẩm Chính Hoành đột nhiên nắm lấy cằm của Từ Yến Thanh, giơ tay lên liền tát một cái. Từ Yến Thanh bị cái tát này làm ù cả tai, ngồi xổm xuống thân thể không vững vàng thiếu chút nữa còn ngã ngửa ra sau. Y ngay lập tức đổi thành tư thế quỳ, nhịn lại cảm giác choáng váng, nói xin lỗi: "Là tại tôi sai rồi, xin lão gia cứ trách phạt."
Từ Yến Thanh cúi đầu, lại không cản Thẩm Chính Hoành nhìn thấy rõ nửa gương mặt sưng tấy lên cùng với mấy cái dấu tay của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)
General FictionTác giả: Lâm Quang Hi Credit hình ảnh: 画师: 黄兜兜 Niên hạ thiếu gia công nhìn như nghiêm túc nhưng thực chất lại rất không đứng đắn, bá đạo sủng thê (Thẩm Quan Lan) x "Mẹ nhỏ" bên ngoài lạnh lùng bên trong cấm dục, ôn nhu nhạy cảm đào hát thụ (Từ Yến...
![[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)](https://img.wattpad.com/cover/203485434-64-k337912.jpg)