Tạ Trúc Tinh nhìn mặt mũi hắn trắng bệch, giọng nói không khỏi chậm lại: "Em chọc tức anh chỗ nào? Chẳng phải anh cứ một hai muốn hỏi?"
Vương Siêu hùng hùng hổ hổ nói: "Bình thường muốn nghe em nói một chút, vậy mà hồi lâu đến một cái rắm em cũng không thả! Lúc không muốn nghe em nói, vậy mà em lại nói đến trôi chảy! Em muốn khoe khoang chuyện trước thì cứ khoe đi, chuyện làm người ta mang thai mà em cũng nói!"
Đây là cái gì với cái gì? Tạ Trúc Tinh cau mày nói: "Anh đủ rồi, đừng có nói huơu nói vượn."
Vương Siêu giận đến ngũ tạng câu thương, vỗ phạch phạch lên đùi: "Con mẹ nó em còn mất kiên nhẫn! Chiều em quá rồi! Em cả ngày đánh anh! Trước kia em cũng đánh cô ta sao?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Anh cũng biết cô ấy là phụ nữ mà."
Vương Siêu cả giận nói: "Là phụ nữ thì hay lắm sao? Lúc anh với em lên giường sao không thấy em chê anh không phải phụ nữ?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Em chê anh không phải phụ nữ khi nào?"
Vương Siêu suy nghĩ một chút, người ta thật sự cũng chưa từng chê mình, nhưng ngoài miệng lại không buông tha: "Em không chê anh, bố đây còn chê em kìa. Nếu em là phụ nữ, bố đây cả ngày đánh em 800 lần! Dám không tin bố đây như hôm nay liền tát cho vài bạt tai!"
Tạ Trúc Tinh: "..." Em cũng chưa từng bạt tai anh.
Vương Siêu mỗi khi xả giận xong đều xẹp lép như quả bong bóng, thở phì phò vài tiếng, lửa giận xả ra hết sẽ không còn gì, lúc này tiêu tán cũng gần hết, bực tức bay đi, cũng không vỗ đùi nữa, mắng xong còn hơi mệt, dựa vào ghế phó lái, bắt đầu phần giảng đạo lý, suy nghĩ hồi lâu mà ủ rũ nói: "Thật sự anh không có trêu chọc cô bạn học nữ kia. Anh thấy ở cổ chân của cổ có một hình xăm ngôi sao rất đẹp, anh cũng muốn xăm mới nói chuyện phiếm đôi câu với cô ấy. Cổ lại thích khoe khoang, bảo anh đến xem hình xăm đĩa bay nhỏ trên bụng cổ, còn ra sức thổi phồng là nghệ sĩ xăm hình của cổ kĩ thuật tốt thẩm mĩ cao, không biết còn tưởng cổ đi làm "gà". Hơn nữa, anh trêu cổ làm gì, chỉ nhìn trang phục và khí chất thôi, tám phần mười là một lesbian, anh trêu cổ để cổ đến làm anh em tốt với anh à? Vậy thì anh rảnh rỗi quá rồi."
Hắn cũng chỉ muốn bình tĩnh nói chuyện, Tạ Trúc Tinh vẫn tin hắn. Giọng hắn khi nói dối và nói thật rất khác nhau. Hình xăm trên mắt cá chân bạn học nữ, Tạ Trúc Tinh cũng từng thấy."
Tay cầm vô lăng của Tạ Trúc Tinh cũng buông lỏng hơn so với lúc nãy, bình tâm tĩnh khí hỏi: "Có phải anh giở túi của em ra, thấy được hóa đơn mua nhẫn kim cương?" Cái túi này cũng không phải là mới, lúc cậu chưa debut đã dùng rồi, sau đó cũng chưa lấy ra lại. Bây giờ đi học tiện tay cầm ra, thấy kích cỡ phù hợp mới bỏ sách và laptop vào.
Vương Siêu bĩu môi, bắt chéo hai chân, đầu ngón chân còn cà lơ phất phơ mà đu đưa, giả bộ một chút cũng không quan tâm nhưng trong lòng đã sớm chua đến hấp tấp rồi.
Tạ Trúc Tinh nói: "Em mua nhẫn kim cương, còn chưa gặp được người, cô ấy đã nhắn tin bảo chia tay. Đáng tiếc chiếc nhẫn kia không thể trả lại, nếu có thể trả, em đã sớm trả rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)
General Fiction《Peter Pan không muốn lớn - Vương Siêu và Cinderella cao bần soái - Tạ Trúc Tinh》 Hai tên Jack Sue, quỷ đáng ghét và quỷ tâm cơ, tuy ngốc ngốc nhưng chưa chắc đã ngọt ngào. Nói về hai nhân vật quen thuộc với mọi người, lại kể một câu chuyện chưa ai...