Chap 107 - Nhầm số

335 18 4
                                    

Vương Siêu nói chuyện điện thoại xong lại càng không vui hơn lúc nãy.

Bị thương thì bị thương, liên quan gì đến hắn? Lớn từng này mà không quản được bản thân? Đúng là bệnh quần què.

Tạ Trúc Tinh cũng nghe ra là hắn, mà còn giả bộ không biết, đúng là đồ vô duyên.

Trì Lập Đông thấy hắn gọi điện xong, kêu: "Đi thôi, anh đây dẫn em đi ăn cơm Tây Tạng."

Quán nổi tiếng ở đây nằm trong hẻm nhỏ, vị trí hẻo lánh, nếu Trì Lập Đông không biết rõ thì rất khó tìm.

Khách dùng cơm rất nhiều, đa số là du khách trong nước, hơn nửa đều là thanh niên.

Cũng không ai nhận ra Vương Siêu đến, chỉ có khi vào cửa có hai cô gái người Hán ngồi gần đó nhìn hắn vài lần.

Trước đây khi hắn ra ngoài ăn cơm vô cùng ghét bị người nhận ra, bây giờ người ta không nhận ra hắn, hắn lại ủ rũ vô cùng, lấy thìa inox làm gương soi soi, đầu đúng thật là bóng lưỡng.

Khi đồ ăn lên, vừa mới bắt đầu ăn mà điện thoại đặt bên bàn của Vương Siêu đã rung một lần.

Hắn tưởng là Vương Tề lại theo thường lệ mà lo việc ăn ở của hắn, tiện tay lấy ra xem. Chỉ là vài tin nhắn, một cái không hiện tên liên lạc, dãy số hắn trông rất quen, vừa nãy vừa gọi xong.

"Anh bây giờ ở đâu?"

Trong ngực Vương Siêu thình thịch, cũng không dám trả lời, lại để điện thoại xuống tiếp tục ăn.

Bây giờ còn băn khoăn, đến nỗi ăn cơm cũng chẳng ngon.

Tạ Trúc Tinh bên này nghịch bình truyền, đợi hồi lâu vẫn không thấy trả lời, nhịn không được nên lại gọi đến.

Vương Siêu cầm điện thoại đang rung, sắp khóc, tưởng như đang cầm một quả lựu đạn chuẩn bị nổ vậy.

Trì Lập Đông: "Không muốn bắt thì từ chối đi."

Vương Siêu liếc hắn một cái, cầm điện thoại qua, đôi mắt chờ mong nói: "Anh Trì, anh bắt máy hộ em, bảo là, bảo là cậu ấy gọi nhầm số rồi."

Trì Lập Đông bắt: "Alo."

Tạ Trúc Tinh bên kia hơi chần chờ: "Cậu là?"

Trì Lập Đông nhìn Vương Siêu một chút, nói: "Cậu muốn kiếm ai?"

Tạ Trúc Tinh nói thầm, đây cmn là ai, hỏi: "Đây không phải là điện thoại của Vương Siêu sao?"

Trì Lập Đông nói: "Không phải đâu, cậu gọi nhầm số rồi."

Hắn cúp điện thoại, Vương Siêu rót cho hắn nửa ly trà sữa, nói: "Cảm ơn anh."

Trì Lập Đông vẻ mặt kì quái nói: "Là con trai."

Vương Siêu lơ đãng, không get được ý tứ của hắn, nói: "Con trai thì sao?"

Trì Lập Đông không nói.

Vương Siêu lấy lại điện thoại, lại nhìn tin nhắn hỏi hắn ở đâu kia, có hơi chán nản.

Cái bệnh tâm thần này của hắn đúng là không chữa được. Tạ Trúc Tinh ngoắc ngoắc tay với hắn, hắn sẽ vui vẻ vẫy đuôi, vết sẹo còn chưa mờ mà đã quên sạch nỗi đau.

[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ