Chap 96 - Rời khỏi

293 11 0
                                    

Tạ Trúc Tinh không chỉ nhìn bề ngoài, cậu đã nghĩ kĩ rồi.

Càng nghĩ kĩ mới càng thấy thất vọng.

Cậu hỏi Lưu Thông Minh: "Chuyện này có phải cả công ty trên dưới mọi người đều biết, chỉ mình em không biết hay không?"

Lưu Thông Minh vội nói: "Không phải đâu, cũng không có mấy người biết. Nếu tiểu Vu không nói với tôi thì chuyện này cũng không truyền đến được tôi ở đây. Con gái ông chủ Phương đầu tư bộ phim kia là bạn thân với tiểu Vu, bọn họ hàn huyên mới nói đến chuyện này. Tiểu Vu biết cậu và Vương Siêu là một đôi, nên tới hỏi tôi rằng có phải hai người các cậu chia tay rồi không."

Tạ Trúc Tinh cúi đầu, buồn bực suy nghĩ. Ai nghe được chuyện này hẳn cũng tưởng rằng hai người bọn họ chia tay rồi.

Lưu Thông Minh nghi hoặc: "Cậu nghe ai nói?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Công ty ta có một ca sĩ dân ca, là bạn học của Vương Siêu."

Lưu Thông Minh biết người này, chợt nói: "Chả trách, cậu ta là tình nhân của một nữ giám đốc phía trên, đoán chừng là nghe được từ bà chủ này. Ôi, chẳng phải vậy, cậu ta muốn bát quái thì cứ bát quái đi, nói chuyện này cho cậu làm gì?"

Tạ Trúc Tinh không muốn nói đến người không liên quan này: "Chắc là ăn no rửng mỡ."

Lưu Thông Minh nghe cậu muốn tránh, cũng không hỏi nữa, khuyên giải: "Vương Siêu đúng là làm sai, nhưng cậu cũng phải nghĩ tại sao cậu ấy lại làm vậy, nói trắng ra là, có phải cậu ấy không có cảm giác an toàn hay không? Cảm giác này tôi rất hiểu, mỗi lần tiểu Vu nhận thưởng, ngoài vui mừng thay cô ấy ra, tôi còn thấy mình không xứng với cô ấy, mong cho cô ấy càng thăng tiến, lại sợ cô ấy ở quá cao."

Hắn cuối cùng vẫn lại nhắc tới ưu tư của mình, thở dài một cái.

Tâm tình Tạ Trúc Tinh down đến mức thấp nhất không lên nổi, hỏi: "Vậy anh sẽ ngấm ngầm giở trò sau lưng, không cho bạn gái mình làm diễn viên sao?"

Lưu Thông Minh: "...Không."

Tạ Trúc Tinh lại xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, trong lòng cáu kỉnh từng đợt, nói: "Người trưởng thành ai lại làm thế? Anh ấy đúng là chưa trưởng thành. Quay xong chương trình chăm trẻ cũng chẳng lớn thêm chút nào; trẻ con nhà người ta ít nhất mỗi ngày đều mong mình lớn lên. Còn anh ấy thì hay rồi, vốn chẳng muốn lớn, ngày ngày đều như một tên ngốc, đứa trẻ nào cũng không quậy phá bằng ảnh. Ảnh làm gì cũng chỉ có một mục đích, đó là thỏa mãn bản thân. Anh ấy chỉ cần suy nghĩ cho em một xíu thôi thì sẽ không làm chuyện này. Anh ấy không có cảm giác an toàn à? Vậy em thì có?"

Lưu Thông Minh thấy mình khuyên không được, bất đắc dĩ nói: "Đợi buổi tối cậu ấy về, ầm ĩ với cậu ấy một trận là được rồi. Đừng đánh nhau, có đánh cũng đừng đánh vào mặt. Cậu ấy mấy ngày gần đầy có vài lịch trình, không thể bị thương ở mặt."

Buối tối, Vương Siêu từ Thượng Hải bay qua, phấn khởi rời sân bay đi thẳng về nhà. Về đến cửa nhà cũng chưa vội vào, lục tìm chiếc nhẫn trong túi xách, đeo lên rồi mới mở cửa đi vô.

Tạ Trúc Tinh đã ở nhà chờ hắn từ lâu.

Hắn không biết sắp có mưa rền gió dữ, còn cợt nhả nhào qua đùa giỡn lưu manh, sờ mặt sờ cơ ngực sờ đùi sờ bên dưới.

[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ