Chap 102 - Con rùa nhỏ*

362 13 2
                                    

*Nguyên văn tiểu vương bát (小王八) vừa mang nghĩa chửi người, mà chữ "vương" này cũng là chữ "vương" trong tên Vương Siêu

Nhốt mình ở nhà được chừng một tuần, Tạ Trúc Tinh mới đi ra ngoài. Việc thứ nhất cậu làm là nhuộm mái tóc màu xám bạc cùng màu với người nào đó sang màu đẹn.

Nhà tạo mẫu tóc mà cậu rất quen ngạc nhiên hỏi: "Sao lần này Leo không đi cùng?"

Cậu đáp: "Sau này cũng không đi cùng nữa."

Nhà tạo mẫu tóc thấy sắc mặt cậu không tốt, cũng không hỏi nữa. Làm tóc xong, hai người tán gẫu vài câu, nhà tạo mẫu tóc khuyên cậu dùng kem mắt chữa quầng thâm.

Cậu bị quầng thâm quá nặng, chừng như hai chỗ bầm đen, dường như là mấy ngày không ngủ vậy.

Tạ Trúc Tinh vốn không nghe, cũng chỉ "ừ" vài tiếng. Nhà tạo mẫu tóc tưởng cậu tin, còn bảo: "Trước khi ngủ lấy kem mắt bôi lên, sau đó đeo bịt mắt hơi nước vào thì hiệu quả sẽ gấp bội. Bịt mắt hơi nước của Kao (1) dùng cũng tốt đó."

(1) Kao (花王) là hãng nhu yếu phẩm của Nhật, bên Trung đọc là "Hoa Vương", cùng phát âm và kí tự tượng hình với fandom Hoa Vương nào đó :3

Tạ Trúc Tinh bị trúng tim đen, vành mắt càng thâm đen hơn, dài dọng: "...Ồ."

Nhuộm tóc xong, cậu đến công ty. Hôm nay cậu ra ngoài là vì Lưu Thông Minh gửi tin nhắn, bảo có việc muốn nói chuyện với cậu.

Khi cậu đến văn phòng của Lưu Thông Minh, Lưu Thông Minh còn lúng ta lúng túng.

Cậu cũng chẳng phải ngốc, hỏi: "Về bộ phim siêu anh hùng kia sao?"

Lưu Thông Minh gật đầu một cái.

Tạ Trúc Tinh nói: "Bỏ đi, em không diễn."

Lưu Thông Minh khuyên cậu: "Mặc kệ mấy chuyện khác đi, cái phim điện ảnh này, bây giờ cậu bỏ, sau này có cơ hội như vậy, người ta còn dám tìm cậu sao? Cậu đừng hành động theo cảm tính như vậy."

Tạ Trúc Tinh nói: "Không phải là hành động theo cảm tính... Em nói không diễn thì em không diễn, em không nói giỡn."

Lưu Thông Minh vô cùng bất đắc dĩ, nói: "Đoạn Nhất Khôn sắp trở lại rồi. Cựu đội trưởng của NEX bây giờ là ca sĩ dưới trướng anh ta, từ ngoại hình đến con đường nghệ thuật của cậu ta đều giống cậu. Sau này còn cơ hội gì cũng lại phải tranh đoạt với nhau. Cậu cũng biết, tôi và Đoạn Nhất Khôn không cùng một level, đến lúc tranh đoạt là khi người ta ăn tươi nuốt sống chúng ta. Bộ điện ảnh này là cơ hội tốt nhất ở hiện tại, nếu cậu diễn, khi cậu đã già dặn trong giới điện ảnh rồi, tất có thể bỏ xa mấy ca sĩ chỗ Đoạn Nhất Khôn vài con phố. Tôi sẽ không ép cậu, nhưng dù sao cậu cũng phải suy nghĩ kĩ. Trong giới này, sai một bước lại một bước thì hối hận không còn kịp nữa."

Trong những tình huống này, Tạ Trúc Tinh không phải là không hiểu, nhưng cậu có cố chấp của riêng mình.

"Em hiểu anh muốn tốt cho em, nhưng bộ phim này em không thể diễn." Cậu nói, "Em tự biết được mình, năng lực của em không tốt như vậy. Đoàn phim nếu tìm đến em thì người họ nể cũng không phải em."

[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ