Chap 112 - Không giống nhau

380 22 3
                                    

Vương Siêu bỏ tôm vào lò vi sóng. Hắn rất ít khi vào bếp, không biết phải hâm mấy phút. Cuối cùng tôm cũng không nóng tới, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà ăn đại.

Chỗ tôm này ngâm lâu trong nước sốt, mặn đắng mặn cay, mặn đến khổ.

Hắn nghĩ hôm nay sẽ không có tin nhắn trước khi ngủ nữa.

Tính tình Tạ Trúc Tinh như vậy, mỗi ngày gửi tin nhắn trêu hắn hắn cũng không trả lời. Lúc chủ động đến gặp hắn còn như giẫm phải đinh, sợ rằng sau này cũng không muốn để ý đến hắn nữa.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, hắn lại không kìm được đôi mắt, chốc chốc lại liếc sang điện thoại di động một cái.

Âm báo tin nhắn vừa vang lên, hắn nhanh như chớp chộp lấy điện thoại. Hai tay cầm điện thoại, nhìn từng chữ một, chỉ sợ nhìn vội quá sẽ biến mất.

"Hôm nay em xuất viện về nhà."

"Khi nào anh về?"

Một chữ cũng không nhắc đến chuyện hồi sáng.

Tạ Trúc Tinh không muốn nhắc lại, thậm chí muốn mất trí nhớ.

Chuyện hôm nay mang cho cậu một cảm giác thất bại quá mạnh mẽ.

Không phải là vì Vương Siêu không thấy cậu, mà là cậu cho rằng cậu hiểu rõ Vương Siêu, cho nên mới dám chắc phản ứng và biểu hiện của Vương Siêu. Kết quả và tưởng tượng của cậu lại cách xa vạn dặm.

Hơn nữa cậu đã nhớ ra mình từng nghe được giọng Trì Lập Đông ở đâu rồi. Là người nói qua điện thoại câu "lộn số rồi."

Vương Siêu không có mấy bạn bè, những người có quan hệ tốt cậu đều biết, cũng đều gặp rồi, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nhắc đến người "anh" này. Một người "anh" để cùng đi chơi khi thất tình, đã vậy trong tình huống hôm nay còn có thể lấy "anh" làm bia đỡ đạn.

Nghĩ kĩ thấy thật chua chát.

Vương Siêu còn chua chát hơn cậu.

Là ai nói "Đây là nhà em"? Bây giờ còn mẹ nó dám hỏi hắn khi nào trở về?

Hắn hừ hừ ăn hết một đĩa tôm chưa nóng tới.

Bởi vì quá mặn, ăn xong rồi uống một ly nước đá lớn, hằm hằm hừ hừ mà đi ngủ.

Đã vậy, nửa đêm lại bị tiêu chảy, từng đợt từng đợt đến khi trời sáng.

Vương Cẩm thức dậy, tìm thuốc cho hắn uống, không an ủi thì thôi đi, còn lên lớp hắn: "Sớm đã bảo mày ăn ít tôm thôi, vừa dầu mỡ vừa không sạch sẽ, mày không nghe."

Mấy con tôm nghe xong cũng muốn nổi khùng.

Tạ Trúc Tinh đi thẳng đến bệnh viện từ chỗ quay quảng cáo, nằm viện hơn một tuần lễ, sau khi xuất viện liền đi quay cái quảng cáo còn dang dở kia.

Cậu gần đây không suôn sẻ, vừa mới bị thương, ngay lập tức đã bị đoạt việc. Đoạn Nhất Khôn trở lại Huy Tinh phô trương thanh thế, rõ ràng là muốn cướp đi tài nguyên tốt nhất của nghệ sĩ dưới quyền Lưu Thông Minh.

Trên tay Lưu Thông Minh có mấy kịch bản phim truyền hình đang chờ Tạ Trúc Tinh, vốn cũng chẳng hợp ý cho lắm, định chờ kịch bản tốt hơn. Nhưng nhìn tình thế bây giờ, nếu còn lần lữa thêm thì chỉ sợ kịch bản tốt một chút cũng không giữ được. Nghệ sĩ đang trên đà nổi không thể trống lịch quá lâu.

[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ