Không lâu sau, Lưu Thông Minh nghe được phong thanh, đến hỏi Vương Siêu: "Cậu đang quấy rối lung tung gì đó, muốn hỗn loạn đến mức nào đây? Cơ hội tốt như vậy, qua rồi cũng không kiếm lại được đâu."
Vương Siêu mập mập mờ mờ nói: "Cơ hội tốt cái gì? Cái loại vai phụ này á, còn chưa đủ mất mặt hay sao."
Năng lực làm việc của Lưu Thông Minh cũng không tính là phế, đầu óc còn đủ dùng, đoán ra Vương Siêu đang nghĩ gì nên khuyên hắn: "Làm như vậy không được đâu, sau này nếu tiểu Tạ biết được, cậu ấy nhất định sẽ trở mặt."
Vương Siêu nói: "Không nói với em ấy thì làm sao em ấy biết được? Hả? Ủa mà, anh nghe tới việc này từ đâu?" Việc các nhà đầu tư trong nước của bộ phim kia đang ngắm vào Tạ Trúc Tinh cũng chỉ là dự định thôi, ngoài cấp cao như Vương Tề ra thì chuyện này không lí nào lọt đến tai những người phía dưới.
Lưu Thông Minh cũng không nói mình nghe được việc này từ đâu, chỉ bảo: "Trên đời này không có tường nào kín gió hết, cậu ấy sớm muộn gì cũng phải biết thôi."
Vương Siêu không đáp.
Lưu Thông Minh không làm gì khác được, nói: "Cậu nghe anh khuyên một câu, đừng ỷ vào tuổi còn trẻ mà cứ chơi đùa lông bông như vậy, sẽ có lúc cậu hối hận đấy. Có ý kiến gì thì cậu cứ sớm nói rõ ràng với tiểu Tạ đi, nếu việc này từng chút từng chút lộ ra thì sẽ có chuyện đấy."
Vương Siêu nghe xong lòng hoảng hốt, nói: "Em sẽ suy nghĩ thật kĩ... Dù sao anh cũng đừng nói chuyện này với em ấy."
Lưu Thông Minh đáp ứng.
Vương Siêu không phải không biết rằng mình đang quấy rối lung tung, nhưng nếu hắn không làm thế, hắn lại có cảm giác tương lai mình sẽ hối hận.
Đợi đến khi Tạ Trúc Tinh bay được đến nơi hắn không với tới, vậy thì đã quá muộn.
Hai người như bây giờ, vô tư làm tiểu thịt tươi, lại tốt vô cùng.
Hắn biết mình có bao nhiêu bản lãnh, ngoài đánh đàn piano và kéo violin rồi viết vài bài hát thì chẳng còn gì khác, không có thiên phú diễn xuất, tính nết lại đáng ghét, trên chương trình thực tế Tạ Trúc Tinh còn kéo thêm fan được, hắn nếu có lên cũng chỉ thêm anti. Chiếu theo tình hình thị trường thu âm trong nước, muốn tìm ra đại thần hoặc thiên vương tiếp theo trong các ca sĩ, xác suất gần bằng không.
Bởi vì chuyện này, hắn thấy hơi có lỗi với Tạ Trúc Tinh, cũng thấy có lỗi vì ghen với cách Tạ Trúc Tinh đối xử với "con gái" rồi phát giận, sau đó lúc đi tham ban còn mua một chiếc váy công chúa Belle để tặng cô nhóc.
Cô nhóc thích đồ đẹp, mặc cái váy vào rồi không cởi ra, sau đó thích luôn cả Vương Siêu, còn chủ động ôm hắn một cái, ngọt ngào mà gọi hắn: "Leo ca ca."
Chính Leo lại không vừa ý: "Chú bằng tuổi Tạ ba ba, tại sao lại gọi chú là ca ca?"
Cô nhóc xuất thân là người mẫu quảng cáo, là con người của xã hội, ngay tức khắc đổi xưng hô: "Leo ba ba."
Vương Siêu vui đến nở hoa, hèn chi Lương Tỳ muốn nhận nuôi một cô nhóc.
Con gái thật là dễ thương ha ha ha, Leo ba ba và Tạ ba ba~ đúng một nhà hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)
Ficción General《Peter Pan không muốn lớn - Vương Siêu và Cinderella cao bần soái - Tạ Trúc Tinh》 Hai tên Jack Sue, quỷ đáng ghét và quỷ tâm cơ, tuy ngốc ngốc nhưng chưa chắc đã ngọt ngào. Nói về hai nhân vật quen thuộc với mọi người, lại kể một câu chuyện chưa ai...