Chap 97 - Cháu trai

279 18 4
                                    

Nhìn thang máy đóng cửa, Tạ Trúc Tinh xoay người đi vào nhà, sập cửa cái rầm.

Mấy phút sau, cậu lại đi ra nhấn thang máy, đợi thang máy đến, cậu đi vào, bắt đầu xé biển quảng cáo.

Bây giờ biển quảng cáo dán rất chặt, có xé cũng xé không sạch hết.

Cậu lại đi vào nhà bưng chậu nước nóng, cầm cái khăn lau thử. Tuy có nhanh hơn xé tay nhưng vẫn không hiệu quả mấy, một hồi lâu sau mới lau sạch được hai tờ, còn vài tờ nữa.

Cậu ngồi xổm giặt khăn, nước nóng đã chuyển lạnh.

Cậu đứng dậy, đột nhiên không biết làm sao, trong lúc nhất thời nóng giận, cậu mạnh bạo ném cái khăn vào chậu nước làm bọt nước bắn lên cao nửa mét.

Vương Siêu ủ rũ đi về nhà.

Đêm đã khuya, vậy mà anh hai hắn vẫn đang kéo vòi nước đi tưới hoa, bị thần kinh à?

Vương Cẩm còn ghét bỏ mà nói: "Tại sao mày lại về rồi?"

Hắn bỗng chốc bùng nổ, bức xúc nói: "Bây giờ đến nhà em em cũng không về được à?!"

Hắn cũng chẳng muốn nói chuyện với Vương Cẩm nữa, hùng hùng hổ hổ đi lên lầu, chưa thèm cởi giày đã leo lên giường nằm, lấy chăn che mặt lại, giận đến nỗi váng đầu hoa mắt. Chẳng có ai tốt hết! Ngay cả một người cũng không!

Một lát sau, Vương Cẩm đến gõ cửa phòng hắn, hắn cũng không thèm mở.

Vương Cẩm cách một cánh cửa hỏi hắn: "Tối nay ăn cơm chưa?"

Hắn kéo chăn xuống, để lộ ra cái đầu.

Vương Cẩm nói: "Ăn tôm càng cay không? Tao gọi một phần cho."

Vương Siêu giống như quả bóng hơi, xì một phát là hết giận, đi qua mở cửa cho Vương Cẩm.

Lúc trên máy bay hắn chưa ăn gì, định ăn cơm cùng Tạ Trúc Tinh nên mới chỉ ăn vài miếng hoa quả, bây giờ đã sớm đói bụng.

Vương Cẩm không hỏi hắn chuyện gì xảy ra mà nói: "Tí nữa bên ngoài đưa đồ đến thì mày đi ra nhận, ăn xong rồi đi ngủ sớm, đừng có như lần trước, hơn nửa đêm còn đàn rồi nhảy nhót rầm rầm, tao không đập mới lạ."

Vương Siêu phờ phạc đồng ý. Lần trước là do hắn phấn khởi, lần này có bắt hắn đàn hay nhảy thì hắn cũng không làm được.

Bên ngoài giao đồ đến, hắn ngồi một mình dưới lầu một ăn tôm.

Khi lột vỏ tôm, nỗi ân hận cũng từ từ dâng lên trong lòng.

Chỉ là một vai diễn điện ảnh mà thôi, tại sao lại cãi nhau đến mức thế này? Hắn còn rời nhà mà đi nữa? Hồi nhỏ bị ba đánh rồi bị anh đánh đến mức mông cũng nở hoa, vậy mà hắn vẫn chưa từng bỏ nhà đi.

Vừa nãy lúc đi hắn còn cố nói mấy lời ngoan cố, hắn cũng không muốn vậy. Bây giờ tỉnh táo lại, Tạ Trúc Tinh sẽ không đời nào cầu xin hắn quay lại, vậy hắn phải làm sao đây? Không lẽ mấy ngày nữa mặt dày mày dạn tỏ vẻ chưa có chuyện gì xảy ra sao? Mày có biết xấu hổ không vậy?

Đến tôm cũng không buồn ăn, buồn chết bố đây rồi.

Tạ Trúc Tinh dọn dẹp xong đống biển quảng cáo trong thang máy, vào nhà, lấy điện thoại ra, rất muốn gọi cho Vương Siêu.

[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ