Chap 67 - Tạ bảo bảo

191 12 0
                                    

Tạ Trúc Tinh cũng không phải không biết xấu hổ mà bàn luận về phim pỏn, Vương Siêu còn phấn khởi mà nói về vóc người và kích thước của hai vị diễn viên ra sao ra sao, cậu cũng không nói lời nào mà nghe.

Vương Siêu dùng chân đá đá chân Tạ Trúc Tinh, không bằng lòng mà nói: "Anh nói em nè Tiểu Tạ, em chính là giả đứng đắn, xem cũng đã xem rồi, thảo luận một chút thì có sao?"

Tạ Trúc Tinh liếc hắn một cái, nói: "Về sau đừng gọi em là Tiểu Tạ nữa, em lớn hơn anh hơn nửa năm đó."

Vương Siêu nói: "Vậy anh gọi em là gì?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Kêu là ca."

Vương Siêu không muốn làm em cậu, hỏi: "Bố mẹ em gọi em là gì?"

Tạ Trúc Tinh: "...Gọi bằng nhũ danh."

Vương Siêu nói: "Nhũ danh của em là gì?"

Tạ Trúc Tinh lại không chịu nói.

Lòng hiếu kì của Vương Siêu nổi lên, lại đá cậu: "Có nghe thấy không? Rốt cuộc gọi em là gì a?"

Tạ Trúc Tinh: "...Bảo bảo."

Vương Siêu sửng sốt, lập tức nghĩ đến cảnh sau này Tạ Trúc Tinh về nhà được bố mẹ đuổi theo gọi "bảo bảo", cười ha ha đứng dậy.

Tạ Trúc Tinh cố nhịn, nhưng nhịn không được mà nở nụ cười, lại liếc mắt nhìn Vương Siêu một cái, hỏi: "Người nhà anh kêu anh là gì?"

Vương Siêu vừa cười vừa nói: "Lúc gọi là lão tam, lúc gọi là Tiểu Siêu, cũng còn tùy."

Tạ Trúc Tinh không cười.

Vương Siêu chợt nhớ tới giờ giấc, cũng không cười nữa.

Tạ Trúc Tinh ngữ khí bình bình nói: "Đã hơn hai giờ, tắm rửa rồi đi ngủ đi."

Cậu xoay người định xuống giường, Vương Siêu vội vàng bò dậy, ôm lấy hông hắn từ phía sau, lèo nhèo hỏi: "Em giận?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Giận cái gì?"

Vương Siêu nói: "Được rồi, chẳng phải em giận cái người gọi anh bằng nhũ danh sao?"

Tạ Trúc Tinh cũng không lên tiếng.

Vương Siêu cố gắng giải thích toàn bộ: "Anh không nhớ có phải anh bảo cậu ta gọi anh như thế không, khi đó chơi với nhau cũng đặc biệt hòa hợp, còn từng dẫn cậu ta đến nhà anh ăn cơm, lúc đó căn bản không nhìn ra cậu ta có khuyết điểm gì, về sau khi biết liền lập tức tuyệt giao."

Tạ Trúc Tinh dừng lại trong chốc lát, nói: "Em thấy cậu ta cũng chẳng phải loại người tốt lành gì."

Vương Siêu hì hì cười: "Bảo bảo nói gì cũng đúng."

Tạ Trúc Tinh: "...Anh cứ gọi là Tiểu Tạ đi."

Cậu đi tắm, đang tắm bỗng nhiên cảm thấy Vương Siêu quá lạ.

Bình thường mà có chuyện như vậy, hắn căn bản sẽ không giải thích, còn tự tìm phiền phức, thoải mái mà mạnh miệng cãi lại.

Tại sao hôm nay lại có thể ôn tồn mà giải thích cho cậu?

Vương Siêu nằm thẳng cẳng bên ngoài, trong lòng nghĩ, sau khi mẹ nó làm mệt chết bố đây, Tạ bảo bảo cũng chẳng biết giận thật hay ghen giả, vậy mà bố đây vẫn có thể giải thích rõ ràng.

Tác giả có lời muốn nói: Mấy ngày nay đi du lịch đều viết bằng điện thoại, cho nên mỗi chương cũng rất là ngắn, thật sự xin lỗi (cúi người 90 độ) cảm ơn mọi người đã thông cảm (lại cúi người) đợi lát nữa lên Weibo quay thưởng, lúc đi tôi đã mua một chút quà (cúi người lần ba) mọi người nếu không ngại thì lên xem một chút.

Hết chap 67

[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ