Vương Siêu miệng thì kêu người ta cút, Tạ Trúc Tinh đi thật, hắn lại ngu ngốc đứng ở đó, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại.
Hắn từ từ đi tới nhặt điện thoại lên, điện thoại không mở lên được.
Nước mắt kìm nén bấy lâu lập tức chảy ra.
Bên tai ù ù, chỉ nghe thấy tiếng người ồn ào lộn xộn. Lúc đầu còn nghe chưa rõ, vểnh tai lắng nghe mới thấy như tiếng sấm nổ.
Những người bạn từng chơi trong ban nhạc nói vọng ra từ phòng bên: "Nếu không phải vì thấy nhà cậu ta có tiền, ai rảnh mà lập ban nhạc với cậu ta. Nhìn dáng vẻ ngu ngốc của cậu ta, làm sao mà có tài được?"
Tay keyboard mà hắn coi là tri kỉ cũng nói: "Cậu đừng có hoang đường, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng xem cậu là bạn thân. Cậu thực sự không biết mình là một tên ngốc sao?"
Đoạn Nhất Khôn cũng nói qua tin nhắn: "Mọi người đều biết Leo là một tên ngốc."
Mọi người đều biết.
Đúng rồi, mọi người đều biết, chính bản thân hắn cũng rõ.
Hồi bé hắn mời bạn cùng lớp ăn kẹo mút, bạn học trước mặt hắn thì nói "cậu thật tốt", sau lưng đã cười khẩy mắng hắn là "tên ngốc lắm tiền".
Nếu tất cả mọi người đã như vậy, hắn cũng không nên hi vọng Tạ Trúc Tinh sẽ khác bọn họ.
Đằng sau khách sạn là một bể bơi, sau đó mới là bãi biển.
Lúc này sắc trời đã tối, chỉ còn lác đác vài người vừa nói chuyện phiếm vừa đánh mạt chược bên hồ bơi. Ánh đèn mờ mờ sáng lên.
Tạ Trúc Tinh ngồi trên bậc thềm cách hồ bơi vài thước, hút thuốc.
Tháng trước cậu đánh nhau với tay keyboard đáng khinh kia trong toilet công ty, tay keyboard nói cậu kiểm lậu (1) hắn, trong lòng cậu lúc đó còn chế giễu tay keyboard mặt dày.
(1) Kiểm lậu (捡漏) – Từ lóng trong ngành đồ cổ, chỉ việc người mua mua được đồ tốt với giá rất rẻ vì người bán không biết rõ giá trị vật đó.
Ai ngờ ngay cả Vương Siêu cũng nghĩ mình như thế.
Mà cậu cũng chẳng khác gì đồ kiểm lậu. Những việc Vương Siêu đã làm với cậu, kề cận cậu, đối xử tốt với cậu, đủ loại câu dẫn cậu trong vô thức, trước đây hắn cũng đã làm với người khác.
Nếu như không phải do tay keyboard lòng dạ xấu xa, nếu cậu ta không làm ra chuyện đó, có lẽ hai người đã sớm thành người yêu được mấy năm rồi. Vương Siêu cũng sẽ vụng về đòi người ta đánh, cũng sẽ vừa mạnh miệng cãi cọ nhưng sau đó lại hoan hảo cùng người ta, cũng sẽ mặt dày mà gọi giường, kêu một tiếng lão công.
Cậu càng nghĩ càng giận, mạnh bạo nhả khói, ánh lửa lập lập lòe lòe, trong mắt và trong lòng cậu đều là cảm giác sốt ruột và chán nản.
Bên má trái còn hơi đau, ban nãy Vương Siêu bạt tai cậu thật mạnh, không hề nương tay.
Hai bên mặt bị đánh chát chát vang dội.
Nói Vương Siêu là tên ngốc cũng không ngoa. Thật lòng và giả dối làm sao mà giống nhau được? Đoạn Nhất Khôn nói cái gì cũng tin sao? Tại sao hắn không đi làm người yêu Đoạn Nhất Khôn đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)
General Fiction《Peter Pan không muốn lớn - Vương Siêu và Cinderella cao bần soái - Tạ Trúc Tinh》 Hai tên Jack Sue, quỷ đáng ghét và quỷ tâm cơ, tuy ngốc ngốc nhưng chưa chắc đã ngọt ngào. Nói về hai nhân vật quen thuộc với mọi người, lại kể một câu chuyện chưa ai...