Chap 89: Mua mua mua

275 12 3
                                    

Lúc hạt đậu phộng Vương về đến nhà, ba mẹ hắn đã ăn xong cơm tối.

Ông Vương đang rửa chén, còn bà Vương nghiêng người tựa trên salon chơi Thiên Thiên Ái Tiêu Trừ (1), tiện đà hỏi con trai út: "Chơi kiểu gì mà bây giờ mới về?"

(1) Nguyên văn 天天爱消除, một trò chơi di động dạng như Candy Crush.

Vương Siêu nói: "Có gì đâu, con chơi game một chút thôi." Sợ nói nhiều sẽ lộ, hắn vội đánh trống lảng, "Anh hai đâu rồi mẹ? Ảnh vẫn đang ở bệnh viện à?"

Bà Vương nói: "Nó vừa về ăn cơm, mới rời đi được một lúc thôi. Làm bác sĩ như vậy thực sự vất vả, đến Tết rồi vẫn phải lo việc."

Bà thật tình xót con.

Vương Siêu cố kiềm không nói ra. Hắn biết Vương Cẩm Tết rồi nhưng vấn cố ở lại bệnh viện là do đâu. Đứa con lai xinh đẹp nhà Lương Tỳ vừa mới cắt ruột thừa phải nhập viện, Vương Cẩm Tết vẫn ở lại bệnh viện là để canh con người ta chứ chẳng phải do yêu nghề.

Mẹ hắn lại hỏi: "Con đi chơi game với tiểu Tạ à?"

Vương Siêu cúi đầu xoắn tay: "...À."

Bà Vương vẫn còn nhìn điện thoại, thờ ơ: "Buổi chiều mẹ xem Xuân Vãn phát lại, thấy nó đứng hát. Nó không về nhà, ăn Tết một mình cũng thật tội nghiệp, sao con không gọi nó sang cùng chúng ta ăn Tết cho náo nhiệt?"

Mắt Vương Siêu liếc qua liếc lại, nói: "Mẹ, đừng xót cậu ấy... Cậu ấy có người yêu rồi."

Bà Vương có tinh thần trở lại, buông điện thoại xuống, hỏi: "Có phải Triệu Hiểu Hiểu không?"

Triệu Hiểu Hiểu này là vai nữ chính trong bộ phim thần tượng của Tạ Trúc Tinh.

Vương Siêu cảm giác mình vô duyên vô cớ bị cắm sừng, khó chịu nói: "Ánh mắt mẹ sao vậy! Triệu Hiểu Hiểu có đẹp lắm đâu!"

Bà Vương không nghĩ người ta xấu xí, hỏi: "Vậy đó là nữ minh tinh nào?"

Yết hầu Vương Siêu giật giật, nói: "Không phải là nữ minh tinh, cậu ấy không thích nữ minh tinh."

Bà Vương nói: "Cũng phải, giới giải trí của các con quá loạn, một đứa ổn trọng như nó nên tìm một cô gái tốt đáng tin tưởng vào, thực tế mà sống."

Vương Siêu nói thầm, mẹ nhìn con tí đi! Con chính là "cô gái tốt" đó!

Ông Vương rửa chén xong đi ra, nghe được một câu, xen vào: "Cái bà này, bớt quan tâm người khác đi có được không, quan tâm con trai út của bà kìa. Cũng hai tư tuổi đầu rồi, cả ngày chỉ có lông bông, sau này cũng không biết có lấy vợ được không. Thằng cả thằng hai thì không trông chờ gì được rồi, bây giờ nó mà không lấy vợ nữa, đời này hai ta không được làm ông nội bà nội đi, sau này mà xuống dưới đó, ba tôi sẽ cầm gậy đập tôi mất."

Bà Vương bất mãn nói: "Đừng có nói bậy, con tôi muốn tiền có tiền, muốn tiếng có tiếng, lại còn đẹp trai như vậy, làm sao mà không lấy được vợ?"

Hai vợ chồng đấu khẩu không biết mệt.

Vương Siêu nghe một hồi, ủ rũ cúi đầu đi lên lầu.

[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ