Ngoại truyện - Bữa tiệc (Hết)

562 31 9
                                    

Sau nhiều trắc trở, Lương Tỳ và Bách Đồ cuối cùng cũng nhận nuôi được một bé gái Hoa kiều hai tuổi.

Bách Đồ còn không sao, Lương Tỳ quá đáng lắm rồi. Từ khi đón con gái về nhà, mỗi ngày đều khoe con gái trên vòng bạn bè, gặp mặt cũng dài dòng con gái tôi thế này, con gái tôi thế nọ. Rõ ràng là một tên cuồng khoe con.

Không bao lâu đã đến sinh nhật hai tuổi của con gái cưng, hắn đặc biệt làm một bữa tiệc, mời một nhóm bạn tốt đến nhà dự sinh nhật. Bách Đồ vốn cũng chẳng muốn chơi, nhưng thấy hắn hưng phấn chuẩn bị đủ kiểu như vậy cũng thuận theo.

Vương Siêu đang làm tour hòa nhạc, xong chỗ Quảng Châu và Thượng Hải rồi, tiếp theo sẽ là Bắc Kinh. Vài buổi hòa nhạc trước hát quá nhiều, cổ họng cũng bị quá sức. Có lần bị mất giọng, sau khi điều trị xong bác sĩ bảo hắn nghỉ ngơi một thời gian, bớt luyện hát đi, nói chuyện cũng phải nhẹ giọng. Rượu chè, cà phê, thuốc lá, ớt cay và các chất kích thích đều phải tránh xa.

Mấy cái khác còn được, nhưng không cho ăn cay là tiêu rồi. Bây giờ là mùa ăn tôm càng cay ngon nhất.

Hắn không kìm được, lướt Weibo xem mấy tấm ảnh hình tôm cay của mấy tài khoản quảng cáo mà chảy nước miếng, vừa hút vừa muốn gọi giao đồ ăn.

Những thời điểm như thế này thì phải có Tạ Trúc Tinh quản hắn, nói cái gì cũng không cho hắn ăn. Hắn bị quản đến tức giận mắng chửi lung tung, Tạ Trúc Tinh cũng không đáp. Đợi đến khi hắn chửi chướng tai mới đánh đét đét một trận, hắn đàng hoàng rồi lại hứng lên muốn làm chuyện đó.

Lương Tỳ mời bọn họ đi dự tiệc sinh nhật khiến Vương Siêu mừng gớt nước mắt. Ở nhà thì còn quản được, chứ đi đến nhà anh Lương cũng chẳng thể lên lớp hắn mà làm trò trước mặt mọi người như vậy.

Cuối cùng hôm đến nhà Lương Tỳ, Tạ Trúc Tinh tạm thời có việc không về đúng giờ được, Vương Siêu mới đi một mình.

Đúng là không có Tạ Trúc Tinh quản thật, nhưng mà hai anh của hắn cũng đến.

Đừng nói uống rượu hay ăn cay, ngay cả lúc Ngạn Dung cho hắn vài quả hạch, Vương Cẩm cũng lấy lại không cho.

Bạn tốt Ngạn Dung thay hắn ra mặt: "Anh đừng có bắt nạt em trai anh hoài vậy chứ."

Vương Cẩm nói: "Có đâu, sợ nó ăn rồi bệnh tái phát. Nó cuối tháng phải đi diễn rồi, a-mi-đan bị nhiễm trùng thì sao?"

Ngạn Dung hỏi: "A-mi-đan là cái gì?"

Vương Cẩm liền kéo cậu sang một bên, nói muốn cho cậu xem a-mi-đan.

Không biết xem cái gì, một lát sau quay lại, Ngạn Dung khuôn mặt đỏ bừng, môi cũng hồng hồng sưng sưng.

Vương Siêu chẳng ý kiến gì. Hẳn là xem a-mi-đan, anh hai lợi hại.

Vương Tề dẫn em vợ cùng đi. Khi vào cửa dường như hai người đang cãi nhau, ai cũng lờ đi người kia.

Em vợ rõ ràng đã chải chuốt tỉ mỉ. Lông mày tỉa tót sạch sẽ, tai phải đeo một cái bông tai đính kim cương, mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn thiết kế, lộ ra eo thon nhỏ. Trong chiếc quần bó sát là cặp chân thon dài.

[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ