Da mặt Vương Siêu còn dày hơn tường thành, không dễ xấu hổ. Vẻ mặt đỏ như cà chua giống hôm nay Tạ Trúc Tinh mới thấy được hai lần. Lần trước là bởi hắn bảo Vương Siêu "Chẳng phải anh là vợ em sao?"
Người này ấy à, lúc cần thể diện thì lại vô cùng không biết xấu hổ, nếu bỗng dưng phải giả đò thì lại ngây thơ vô cùng.
Tạ Trúc Tinh siết chặt cái hộp, vừa hoang mang hỏi: "Cái này là ý gì?"
Vương Siêu cũng không biết rằng khuôn mặt đỏ bừng của mình đã bán đứng nội tâm, còn trừng mắt đe dọa người ta: "Nói nhảm nhiều vậy làm gì? Em có mang hay không? Không mang thì trả lại cho anh!"
Tạ Trúc Tinh: "..." Ha ha ha ha ha.
Cái này cũng mẹ nó coi là cầu hôn à? Nếu người được cầu hôn là người khác thì trăm phần trăm sẽ muốn đánh người luôn, thành công được mới là lạ.
Cậu lấy cái nhẫn ra, đeo lên ngón áp út tay phải.
Chiếc nhẫn không quá lòe loẹt, nhỏ nhưng vừa vặn, kiểu dáng rất đẹp.
Vương Siêu vui vẻ ra mặt, cũng đưa tay ra, trên tay hắn đã sớm đeo một chiếc nhẫn y hệt.
Cũng không đứng lãng phí thời gian ở cửa như vậy được, tới rồi thì phải vào trong, đây mới là việc chính.
Tạ Trúc Tinh định mở rộng cửa đi vào, Vương Siêu ở đằng sau khẩn trương bước chân, nhỏ giọng hỏi: "Vào rồi thì nói gì đây?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Hỏi anh cái gì thì anh nói nấy." Lại dặn dò hắn, "Đừng có nói bậy nói bạ, cũng đừng đùa cợt."
Vương Siêu: "...
Tạ Trúc Tinh nhéo má hắn, nói: "Đừng sợ, anh tốt vô cùng."
Vương Siêu lại lèo nhèo.
Mở cửa, Tạ Trúc Tinh đẩy hắn vào trong, giới thiệu với ba mẹ đã chờ đợi hồi lâu: "Đây là Vương Siêu."
Vương Siêu đứng thẳng lên, nói: "Chào chú, chào dì."
Ông bà Tạ vội vàng đáp: "Chào cháu."
Hai người còn hồi hộp hơn cả Vương Siêu. Ông Tạ miễn cưỡng nở một nụ cười nhiệt tình mà lúng túng, còn bà Tạ cứ chà tay qua lại trên cái tạp dề.
Vương Siêu tưởng là sẽ phải đối mặt với sự soi mói và ghét bỏ, vậy nhưng lại không có, khác xa những gì hắn đã nghĩ.
Hắn cũng không làm chướng mắt các bậc trưởng bối như hắn nghĩ. Vẻ ngoài hắn sáng sủa đẹp trai, chỉ cần không đùa cợt thôi, chứ từ nhỏ đã học nhạc nên bây giờ rất có khí chất, thực sự rất tốt.
Ít nhất ấn tượng đầu của ba mẹ Tạ Trúc Tinh với hắn cũng rất tốt.So với "tên hoa hoa công tử phú nhị đại cà lơ phất phơ hư hỏng" như trên ti vi hay nói thì người thật dễ chịu hơn rất nhiều.
Hơn nữa con mình còn thích người ta như vậy.
Lúc ăn cơm, Vương Siêu cũng ngoan vô cùng, gắp cơm từng miếng nhỏ một, ông Tạ và bà Tạ hỏi hắn cái gì, hắn mới nói cái đó.
Ông Tạ hỏi: "Tiểu Vương, gần đây cháu vẫn còn bận sao?"
Tiểu Vương đáp: "Không bận ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)
Fiksi Umum《Peter Pan không muốn lớn - Vương Siêu và Cinderella cao bần soái - Tạ Trúc Tinh》 Hai tên Jack Sue, quỷ đáng ghét và quỷ tâm cơ, tuy ngốc ngốc nhưng chưa chắc đã ngọt ngào. Nói về hai nhân vật quen thuộc với mọi người, lại kể một câu chuyện chưa ai...