Chap 65 - Nhớ anh không

220 15 0
                                    

Tay keyboard thấy Vương Siêu nhìn, cũng quay đầu nhìn sang, sắc mặt chợt trở nên khó coi.

Tạ Trúc Tinh lúc này đáng lẽ vẫn còn ở Nam Kinh, không ngờ đã trở về trước thời hạn.

Vương Siêu nhanh chóng nhảy cẫng lên, cũng không quan tâm đến tay keyboard mà trực tiếp đi tới cửa, ngạc nhiên hỏi: "Không phải bảo là chiều mai mới về sao? Ể? Hành lí của em đâu?"

Tạ Trúc Tinh khẽ cúi đầu, giấu đôi mắt dưới vành mũ, nói: "Lộ trình thay đổi chút ít, có thể về sớm trước thời hạn. Nãy đã về nhà cất hành lí."

Vương Siêu vẫn còn rất vui vẻ, lại đắc ý hỏi: "Lên vòng bạn bè thấy anh ăn khuya một mình nên đến sưởi ấm cho anh sao?"

Tạ Trúc Tinh không đáp, nâng đầu lên một chút, mắt nhìn về phía sau hắn.

Tay keyboard cũng ở đây.

Hai người nhìn nhau, Tạ Trúc Tinh không có biểu cảm gì, tay keyboard thì vẻ mặt buồn bực.

Năm ngoái đã gặp ở Quảng Châu, sau đó tay keyboard đến Bắc Kinh, kí hợp đồng với công ty con của Huy Tinh, cùng nhau làm việc ở công ty cũng không đụng mặt quá vài lần, cũng chưa từng nói chuyện.

Vương Siêu coi như không nhìn thấy tay keyboard, đẩy Tạ Trúc Tinh, nói: "Đi đi đi, đi về nhà, có cái này hay lắm, cho em xem."

Tạ Trúc Tinh: "...Được."

Hai người liền rời đi.

Tay keyboard kêu một tiếng: "Tiểu Siêu."

Vương Siêu giả bộ điếc, nhưng Tạ Trúc Tinh lại dừng chân.

Vương SIêu đành phải ngoảnh lại mắng: "Đã nói đừng gọi cái tên buồn nôn đó, cậu gọi thêm tiếng nữa thử xem? Có phải lại muốn bị đánh hay không?"

Tạ Trúc Tinh cũng quay đầu liếc tay keyboard một cái.

Tay keyboard bộ dạng ủy khuất, nói: "Lúc trước cậu cho tôi gọi cậu như vậy, bây giờ lại thấy buồn nôn?"

Vương Siêu đã sớm không còn nhớ được nguồn cơn của chuyện này, nhưng cảnh tượng lúc trước cắt đứt quan hệ thì vẫn nhớ, liền nói ngay: "Bố đây bảo cậu đi ăn cứt, sao cậu không đi hả?"

Tay keyboard cuối cùng cũng ngậm miệng lại.

Vương Siêu khoác hai tay lên vai Tạ Trúc Tinh, đẩy cậu từ phía sau, hai người giống như hai bạn nhỏ đang chơi trò tàu lửa, xình xịch xình xịch mà đi.

Lúc ra lấy xe, Vương Siêu hỏi: "Có thật là em vừa xuống máy bay không?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Được một lúc rồi."

Vương Siêu lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, nói: "Vậy anh lái xe, em nghỉ ngơi đi, hôm nay anh không uống rượu."

Tạ Trúc Tinh cũng không phản đối.

Vương Siêu cười khà khà: "Thấy anh biết thương em hơn chưa."

Tạ Trúc Tinh cũng không cười, trầm mặc ngồi vào ghế phụ lái.

Vương Siêu cũng vội vàng lên xe, quan tâm nói: "Mệt lắm à? Trước kia lúc bay đi bay lại chạy lịch trình cũng không thấy em bảo mệt, sao bây giờ lại tệ như vậy rồi?

Lời hay cũng có thể nói thành khó nghe, bản lĩnh, thật sự bản lĩnh.

Tạ Trúc Tinh buồn bực nói: "Đừng có mẹ nó nhiều lời, mau mau lái xe về nhà, chẳng phải là bảo cho em xem cái gì hay ho sao?"

Vương Siêu nhìn cậu vài lần, mới khởi động xe, nhấn ga, lái ra ngoài.

Đi được mấy phút, Vương Siêu bỗng nhiên bừng tỉnh, vội nói: "Không có lừa em, anh đúng thật là đi ăn tôm càng cay một mình."

Tạ Trúc Tinh cúi đầu chơi điện thoại.

Vương Siêu nói: "Ê! Nghe anh nói đi! Em có nghe thấy không!"

Tạ Trúc Tinh tắt điện thoại, nghiêm mặt nói: "Anh ồn ào cái gì, em không điếc không mù, nghe thấy, cũng nhìn thấy."

Vương Siêu nói: "Em bớt chèn ép anh theo kiểu vòng vo ấy đi."

Tạ Trúc Tinh lại không lên tiếng.

Vương Siêu có chút oan ức, còn có chút phấn chấn, nói: "Thật sự là anh đi một mình, cũng không hẹn người khác, tên bệnh thần kinh kia đúng lúc cũng đến đó ăn khuya, nhìn thấy anh, sống chết muốn ngồi chung bàn với anh, anh căn bản cũng không để ý đến cậu ta."

Tạ Trúc Tinh nói: "Đúng lúc?"

Vương Siêu thành thật nói: "Cái đó, cũng có thể là do cậu ta cố ý kiếm anh."

Hắn kể sơ qua chuyện gặp mặt ở công ty lại còn lải nhải với nhau vài lời.

Tạ Trúc Tinh ngạc nhiên nói: "Trễ như vậy rồi anh còn ở công ty làm gì?"

Vương Siêu hưng phấn nói: "Anh mới vừa nói cho em xem thứ hay ho, chính là cái này."

Đúng lúc đến giao lộ phải đợi đèn đỏ, hắn dừng xe, tìm một đoạn ghi âm trong điện thoại, nhấn play.

Là một đoạn nhạc demo đơn giản, chỉ có hai mươi mấy giây, đèn đỏ còn chưa có chuyển màu đã phát xong rồi.

Vương Siêu có chút ngượng ngùng hỏi: "Ê, có được không?"

Tạ Trúc Tinh: "...Anh viết?"

Vương Siêu sờ sờ mặt: "Hì hì."

Đèn chuyển xanh, hắn đạp chân ga tiếp tục đi.

Tạ Trúc Tinh đưa điện thoại di động qua, đặt ở bên tai, lại chăm chú nghe bốn năm lần.

Cậu cảm thấy rất êm tai, hay vô cùng. Có lẽ đây chỉ là cảm thụ chủ quan, nhưng cậu thực sự rất thích.

Tác giả có lời muốn nói: Tạ Trúc Tinh bắt lấy tay hắn: "Lo lái xe đi được không?"

Vương Siêu nói: "Em đi mà nói với tác giả ấy!"

Hết chap 65

[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ