Gần tới trưa, Lưu Thông Minh không gọi được Tạ Trúc Tinh nên đến thẳng nhà cậu.
Mùi thuốc lá trong phòng khách rất nồng, trong gạt tàn có hơn chục cái đầu lọc.
Lưu Thông Minh thấy tình hình này cũng đoán được ít nhiều, hỏi: "Vương Siêu ở đâu? Hai người các cậu cãi nhau à?"
Tạ Trúc Tinh dụi nửa điếu thuốc lá đang cầm trên tay lên bàn trà, nói: "Anh tới làm gì? Tin tức sáng nay có nghĩa gì thì anh là người rõ nhất rồi, khỏi tới hỏi em."
Lưu Thông Minh áy náy: "Xin lỗi, hôm qua uống nhiều quá, đầu óc không tỉnh táo mới gọi cậu qua giúp. Cũng tại tôi không cẩn thận, không ngờ sẽ gây ra hiểu lầm như thế này."
Tối hôm qua ở nhà bạn gái Vu Hạm của hắn có tiệc, gọi hắn qua chơi. Ở đây không có người trong giới giải trí mà chỉ có thanh niên hào môn bạn bè của Vu Hạm. Chơi một hồi, mấy cô gái đi vào phòng Vu Hạm trò chuyện, còn mấy chàng trai ở ngoài hò nhau rót rượu cho Lưu Thông Minh, đợi hắn uống nhiều rồi lại xúi hắn gọi điện thoại cho minh tinh nào đó đến chơi. Hắn nói muộn rồi nên không tiện, mấy người kia lại ồn ào bảo hắn không có bản lĩnh, nghệ sĩ mình quản lý cũng không dám gọi.
Hiện tại nghệ sĩ mà Lưu Thông Minh quản lý, trừ bốn người IceDream ra còn lại đều là các cô gái trẻ mới ra mắt. Bảo các cô đến hiển nhiên là không phải phép. Trong bốn người IceDream thì có Tạ Trúc Tinh là thân nhất với hắn, cũng chỉ có Tạ Trúc Tinh biết hắn đang quen Vu Hạm.
Khi Tạ Trúc Tinh đến, Lưu Thông Minh đã ói được hai lần, hoàn toàn suy sụp. Mấy anh chàng kia lại định tới trêu Tạ Trúc Tinh, nhưng Tạ Trúc Tinh vẫn rất kiên quyết, không uống rượu, cũng không gây hấn. Mà chẳng biết vị nào tự nhiên nhắc đến Vương Siêu.
Loại phú nhị đại như Vương Siêu không đáng nhắc tới trong giới của Vu Hạm, một khi người ta nhắc tới hắn cũng dùng loại giọng bỡn cợt, nói hắn là tên ngốc độc miệng lại còn tăng động, không có anh cả hắn bảo bọc đã sớm bị người ta đánh chết.
Đó cũng chẳng phải lời nói thật lòng gì, nhưng Tạ Trúc Tinh nghe xong cũng không vui, mặc dù một tiếng trước cậu vừa bị Vương Siêu chửi là "tên nghèo".
Người này nói vài câu đã chuyển đề tài câu chuyện sang cậu, chắc là uống nhiều quá nên quên mất lễ nghi cơ bản, cũng có thể là không thèm để tâm, còn chẳng thèm đi vòng vo mà nói trực tiếp với cậu: "Tên Vương tiểu tam này rõ là vừa thấy gái đã xụi hết cả chân, người mẫu tự do của cả thành phố này hắn đã ngủ với hơn nửa. Người anh em cậu thật tài giỏi, mới ra tay đã bẻ cong hắn. Mấy người nhóm các cậu, bây giờ chắc chỉ mình cậu nổi nhất à? Mẹ tôi ở nhà cũng thích xem cái chương trình thực tế cha con kia lắm, hình như cái đó Lương Tỳ làm đúng không? Hẳn quan hệ giữa Vương tiểu tam và Lương Tỳ không tệ. Hiện nay người ta cười kẻ nghèo chứ không cười con hát, suốt ngày phải ra ngoài, bán đồ ăn hay bán thân có gì khác nhau đâu, chỉ cần bán được, vậy cũng đã coi là có bản lĩnh. Nhưng nhìn cậu chẳng giống gay, muốn trèo cao tìm phụ nữ không được sao? Hay là do được đàn ông bao bọc thú vị hơn phụ nữ nhiều?"
Tạ Trúc Tinh giận lên, định bỏ đi về, lại bị Lưu Thông Minh vừa đi nôn xong khuyên ở lại. Cũng may là Vu Hạm và các bạn của cô phát hiện bầu không khí không ổn, kịp thời đi tới giải vây.
Tạ Trúc Tinh không đợi đã đi, vừa xuống dưới lầu đã bị chụp trộm.
"Tôi cũng vừa biết được. Trong mấy người hôm qua có người từng theo đuổi Vu Hạm, bây giờ Vu Hạm quen hạng tép riu như tôi, vậy nên muốn trút giận." Lưu Thông Minh nói, "Đều tại tôi làm liên lụy đến cậu."
Tạ Trúc Tinh trong lòng không yên nên lại đốt thêm điếu thuốc, nói: "Không sao."
Lưu Thông Minh nói: "Bây giờ có tin tức này, rõ ràng là ai đó muốn làm khó dễ cậu, chỉ chụp cậu. Nếu không phải vậy thì tại sao lại vội vàng tuồn ảnh ra ngoài, chắc chắn là nhắm vào cậu."
Tạ Trúc Tinh nhìn như rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã ngổn ngang trăm mối, cũng chẳng muốn nghĩ đến những chuyện không liên quan đó nữa, nói: "Em không quan tâm, cứ giao cho bộ PR của công ty giải quyết đi, dù sao em cũng không có lịch trình, em muốn nghỉ ngơi vài ngày."
Lưu Thông Minh quan tâm: "Cậu và Vương Siêu vì tin tức này mà cãi nhau sao? Vậy tôi sẽ giải thích với cậu ấy."
Tạ Trúc Tinh lắc đầu, nói: "Không phải vì tin tức này."
Lưu Thông Minh lại hỏi: "Vậy thì là vì hợp đồng phim Hollywood kia sao?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Cũng chẳng đúng, hai người bọn em đã sớm có vấn đề rồi."
Lưu Thông Minh còn muốn hỏi nữa, Tạ Trúc Tinh đã nói: "Anh đừng hỏi nữa, bây giờ em không muốn nói, cả đêm không ngủ, đau đầu lắm, muốn yên tĩnh một lát."
Lưu Thông Minh cũng không gặng, không thể làm gì khác hơn là đi khỏi, vừa ra đến nơi đã vội vàng gọi cho Vương Siêu.
Vương Siêu lại tắt máy.
Lưu Thông Minh đi chưa được bao lâu, Tạ Trúc Tinh đã nhận được một gói chuyển phát nhanh, là máy sấy tóc hôm trước mua, cũng tốn một khoản.
Vốn trong nhà cũng có một cái loại thường, vừa chuyển tới đã mua, gần như mới.
Cái này mua cho Vương Siêu. Tên này không thường sấy tóc, tắm xong lau một chút đã định nằm lên giường ngủ với cái đầu vừa chỉa vừa ướt. Tạ Trúc Tinh thấy không được, sau này già rồi sẽ bị lẩm cẩm. Hắn không thèm nghe, bị Tạ Trúc Tinh nhắc đến phát phiền, cũng thổi qua loa vài phát, mà không khô.
Buổi tối mấy hôm trước khi đi Thượng Hải, hắn vẫn chưa sấy tóc đã nằm xuống. Tạ Trúc Tinh định túm hắn ngồi dậy, hắn liền thuận thế cưỡi lên người Tạ Trúc Tinh. Cưỡi xong lại phải tắm lần nữa, hắn càng không muốn sấy tóc, lẩm bẩm đổ rằng máy sấy khó dùng.
Đợi hắn đi Thượng Hải rồi, Tạ Trúc Tinh lại dành chút thời gian tìm hiểu máy sấy tóc, mua một cái mới, cho là hắn về rồi thì dùng được.
Bây giờ hắn đã trở lại, nhưng cũng không về nữa.
Tạ Trúc Tinh bỗng nhiên nghĩ, có phải đây là giấc mộng? Có phải Vương Siêu vẫn còn đang ở Thượng Hải chưa về?
Cậu nghĩ như vậy nên lấy tàn thuốc dí vào mu bàn tay.
...Thật đau, không phải là nằm mơ.
Hết chap 98
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)
General Fiction《Peter Pan không muốn lớn - Vương Siêu và Cinderella cao bần soái - Tạ Trúc Tinh》 Hai tên Jack Sue, quỷ đáng ghét và quỷ tâm cơ, tuy ngốc ngốc nhưng chưa chắc đã ngọt ngào. Nói về hai nhân vật quen thuộc với mọi người, lại kể một câu chuyện chưa ai...