Chap 83 - Đúng là đồ bạch liên

270 14 0
                                    

Tạ Trúc Tinh chẳng hiểu tại sao lại bị đánh, cậu cảm thấy mình đã rất cố gắng giải thích hiểu lầm, hơn nữa cách giải thích cũng không vòng vo mấy. Mà Vương Siêu đánh cậu ngay trước mặt các thành viên khác và Lưu Thông Minh, cảm thấy mất mặt nên đánh cậu thêm vài cái cũng không sao. Dù sao bình thường hai người động chân động tay cũng không ít, đánh thêm vài cái thì tính là gì? Nhưng cho đến bây giờ, cậu cũng chưa bao giờ đánh vào mặt Vương Siêu.

Vương Siêu nhìn thấy vẻ mặt này của cậu thì càng tức hơn, giận dữ chỉ thẳng cậu mà mắng: "Có phải tên giả gay nhà cậu còn chưa biết lỗi không?"

Tạ Trúc Tinh hỏi ngược lại: "Em giả gay à? Vậy anh có phải gay kín không?"

Vương Siêu nổi giận đùng đùng, nói: "Cậu bảo ai là gay kín? Chứ không phải do tên bitch tâm cơ cậu tốn sức bẻ cong bố đây à?"

Hắn đã quên lời nói lẫy lúc cãi cọ hôm ấy, nhưng Tạ Trúc Tinh vẫn chưa quên: "Anh thôi đi, em mà bẻ cong anh? Nếu chẳng phải anh suốt ngày dính lấy rồi câu dẫn em, em cũng sẽ không làm người yêu với tên gay như anh. Hơn nữa, anh với tên bạn đại học kia đã từng thân đến mức sắp thẩm du cho nhau rồi. Nếu anh lúc đó không nhanh trí, không phát hiện ra là cậu ta lừa anh, không chừng hai người đã đi lấy giấy hôn thú rồi, còn đến phiên em sao?"

Vương Siêu cực kì phẫn nộ, định cho cậu thêm cái bạt tai, tay phải bị Tạ Trúc Tinh bắt được, giơ tay trái lên cũng bị Tạ Trúc Tinh kìm lại. Sức hắn không bằng người ta, dằng ra không được, vẻ mặt bức xúc, đôi mắt trừng trừng.

Tạ Trúc Tinh cầm lấy hai tay hắn, cảm thấy ầm ĩ như thế này là không cần thiết, chậm giọng: "Được rồi, em cũng chưa từng đánh vào mặt anh... Hầy!"

Vương Siêu cụng đầu ra đằng trước, cộc một tiếng, hai cái trán va mạnh vào nhau.

Tạ Trúc Tinh không lường trước đã bị cụng nên thấy xung quanh toàn sao với sao, cảm giác trán cũng bị chấn động nhẹ, lại nhìn Vương Siêu, thấy trán hắn cũng đỏ lên thì không giận nổi, buồn cười nói: "Anh có đau không?"

Vương Siêu: "...Bố đây làm gì mà đau!"

Tạ Trúc Tinh thấy trán hắn từ từ sưng lên, nói: "Không đau mới lạ, tên ngốc nhà anh."

Câu nói này chạm đúng chỗ đau của Vương Siêu, hắn mắng: "Cút đi! Cậu thử kêu tôi là tên ngốc nữa xem!"

Tạ Trúc Tinh không biết hắn tức chỗ này, còn nói tiếp: "Vốn anh chính là tên ngốc."

Nếu Vương Siêu là một con mèo, vậy thì lông trên người hắn chắc chắn đã dựng hết cả lên. Hắn không biết nên mắng Tạ Trúc Tinh cái gì mới được, mà đánh cũng đánh không lại, giận đến mức sắp khóc.

Tại sao hắn không kìm được mà trở về Bắc Kinh chứ? Trốn ở Cáp Nhĩ Tân hết đời không được sao? Cho dù bị ba hắn đánh mỗi ngày còn hơn ở đây ngay lúc này.

Tạ Trúc Tinh thấy kì lạ: "Chẳng phải anh không đau sao? Tại sao còn khóc nữa?"

Cậu buông tay Vương Siêu ra, định xoa trán cho hắn.

Vương Siêu lảng tránh không cho cậu đụng vào, khó chịu không tả nổi, vừa chảy nước mắt vừa nói: "Chẳng trách fan của tôi gọi cậu là Tạ Bạch Liên, cậu đúng là đồ bạch liên hoa."

Tạ Trúc Tinh: "..." Là sao? Thế thôi mà lại khóc đến mức thê thảm như vậy.

Vương Siêu lau nước mắt, nói: "Trước kia tôi ham chơi, cậu không biết tôi chỉ thích các cô nàng xinh đẹp sao? Vốn tôi không thích con trai, tôi là một trai thẳng thuần, làm sao mà là gay kín được? Cậu còn nói oan tôi đi lấy giấy hôn thú với một người con trai khác? Cậu suy luận được đến vậy thì làm idol chi nữa? Sao không làm Conan luôn đi?"

Tạ Trúc Tinh: "..." Từ "thuần" anh dùng như vậy cũng được sao?

Vương Siêu lại trách móc: "Sao cậu không nói chuyện cậu làm bạn gái cũ có thai kìa. Tên nghèo kiết xác ki bo như cậu, vậy mà còn mua cái nhẫn kim cương bảy tám vạn để cầu hôn. Cậu suốt ngày không nhạy cảm (1) còn bủn xỉn, cái đó tôi cũng không làm gì được. Nhưng cậu là trai thẳng, kiếm một cô gái về yêu không được sao? Tại sao lại giáng họa lên tôi? Xong rồi còn bảo tôi là gay kín? Tôi mà quyến rũ cậu ư?"

(1) Nguyên văn: "Đa hạt nhiệt thủy" (多喝热水), nghĩa đen là uống nước nóng, nghĩa bóng chỉ những chàng trai không nhạy cảm, con gái bị đau bụng kinh hay bị gì khác cũng chỉ nói một câu "Uống nước nóng đi".

Tạ Trúc Tinh: "...Quá khứ đã qua lâu vậy rồi, nhẫn kim cương kia em cũng đã đưa anh, tại sao anh còn nói nữa?"

Vương Siêu khóc càng hăng, nói: "Quá khứ đã qua lâu vậy rồi mà cậu còn cho cô ta vay tiền, rõ ràng trong lòng cậu vẫn còn nhớ thương cô ta. Cô ta cũng đâu có đẹp lắm, còn cắm sừng cậu, tôi đối xử với cậu không tốt bằng cô ta sao? Vậy mà cậu còn gạt tôi, lại cùng Đoạn Nhất Khôn nói xấu sau lưng tôi, chê tôi ngốc. Bây giờ tôi phát hiện ra mà cậu vẫn chẳng quan tâm, còn đổ vấy lên đầu tôi, cậu như thế khác gì bạch liên hoa?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Em chẳng quan tâm hồi nào? Trong lòng em nào có Diêm Giai Giai? Cô ấy gặp phiền phức, không còn cách nào khác mới đến tìm em. Lên Bắc Kinh lập nghiệp khó khăn bao nhiêu vốn anh cũng chẳng biết, em có dư dả, có khả năng giúp cô ấy nên mới tiện tay giúp một chút, không nói cho anh hay là sợ anh nghĩ nhiều đâm ra khó chịu. Vốn cũng không có chuyện gì, Đoạn Nhất Khôn cũng chỉ nói tầm bậy trên WeChat mà thôi. Anh ta vẫn luôn hiểu lầm em, cuối cùng em vẫn chẳng thể nói với anh ta rằng "Em thật lòng với đội trưởng, không như anh nghĩ đâu." Đây cũng chẳng phải là phim Quỳnh Dao (2). Anh vậy mà đã làm ầm cả lên, nói anh là tên ngốc cũng không oan."

(2) Cho mấy ai chưa biết thì phim Quỳnh Dao/tiểu thuyết Quỳnh Dao là mấy cái phim/truyện sến sến cẩu huyết do bà Quỳnh Dao viết ấy, đơn cử là "Hoàn Châu Cách Cách" nha.

Vương Siêu bỗng chốc ngưng khóc, hai mắt ướt nhẹp như sắp phát ra tia lửa, trán vẫn còn đau, không cụng được nữa, vậy nên định đá đũng quần người ta.

Hắn còn chưa tìm được chỗ đá đã nghe Tạ Trúc Tinh nói: "Nhưng em lại rất yêu tên ngốc này thì làm sao đây?"

Hết chap 83

[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ