Vương Siêu đi từ phòng sáng tác ra, thấy Tạ Trúc Tinh đang đứng ở cửa chờ hắn, cười hì hì đi tới bá vai, vừa đi vừa hỏi: "Em lên lúc nào? Tại sao không đi vào gọi anh?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Lúc hé cửa nhìn vào thấy anh nghiêm túc như vậy nên không muốn vào quấy rầy anh."
Vương Siêu hưng phấn nói với cậu rằng viết lời xong rồi, giai điệu cũng điểu chỉnh chút ít blah blah blah
Nói rằng khi bọn hắn dùng bản nhạc đệm kia ở đầu bài, Vương Siêu và lão sư viết nhạc đã cùng nhau chỉnh sửa lại, viết lời cũng gần xong, nhanh thôi sẽ có thể thu âm.
Vương Siêu viết nhạc đến vui vẻ, Tạ Trúc Tinh cũng vui vẻ thay hắn.
Vào thang máy, Tạ Trúc Tinh vươn tay ấn tầng trệt, Vương Siêu thấy chỗ khớp ngón tay cậu hơi sưng tấy.
Chính cậu cũng nhận thức được, thu tay về, nhét vào túi quần.
Vương Siêu hỏi: "Có phải em bị thương không?" Nói đoạn định kéo cánh tay cậu muốn xem.
Cậu không muốn cho Vương Siêu thấy, nói: "Không có gì, ban nãy lúc tập nhảy chống tay hơi mạnh, ngày mai sẽ không sao nữa."
Vương Siêu nhất quyết kéo tay cậu, cầm lấy nhìn cẩn thận, nói: "Tự nhiên em lại tập bài nhảy độ khó cao như vậy? Em coi mình là vận động viên thể thao à? Em xem em biến bàn tay nhỏ bé của mình thành cái gì rồi?" Vẻ mặt đau lòng.
Tạ Trúc Tinh: "...Tay em mà nhỏ?"
Vương Siêu bỏ tay cậu xuống lại sờ mặt cậu, vụng về nói: "Làm sao mà không nhỏ được? Mặt cũng nhỏ, dáng dấp còn ưa nhìn hơn cả mấy cô bé nữa."
Tạ Trúc Tinh tránh tay hắn, nói: "Cút."
Vương Siêu hì hì cười, đuổi theo cậu, một hai muốn sờ thêm.
Hai người lộn xộn rối tung lên, thang máy xuống tới tầng trệt, cửa vừa mở ra lại giả vờ nghiêm chỉnh, một trước một sau mà đi ra ngoài.
Lúc đi đến quầy lễ tân, Tạ Trúc Tinh mắt nhìn thẳng phía trước mà bước tới, Vương Siêu đi phía sau cậu, vụng về học theo bước đi của cậu. Em gái đứng ở quầy lễ tân nhìn bọn họ không chớp mắt, Vương Siêu quay lại le lưỡi làm mặt xấu với cô, cô phì cười. Tạ Trúc Tinh ù ù cạc cạc quay đầu nhìn, Vương Siêu lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt liếc tới liếc lui.
Tạ Trúc Tinh thấy hắn càng ngày càng sung, đi đến đâu là làm loạn đến đó, hở tí đã trêu chọc người ta. Tay nhỏ mặt nhỏ đúng không, cho dù có lớn cũng chưa trị được anh.
Đi đến bãi đỗ lấy xe, vừa lên xe đã động tay động chân đánh nhau.
Vương Siêu đánh không lại, hai má đều bị véo đến đỏ, còn nói thách: "Nhéo mặt bố tiếp đi, bố đây không cho em làm nữa."
Tạ Trúc Tinh lại nhéo má hắn, hắn kêu ai ui thảm thiết, đau hay không đau thì cứ kêu đã, kêu xong lại thấy cũng không đau lắm, không kêu nữa, lại sực nhớ tay Tạ Trúc Tinh còn đang bị thương, nói: "Au au au, em nhẹ tay lại, tay em không đau à?"
Tạ Trúc Tinh không giận lên nổi, buông tay ra, thắt chặt dây an toàn, mở máy xe.
Cơn giận này của cậu cũng không liên quan lắm đến em gái ở quầy lễ tân.
Vết tích trên tay là vì lúc nãy ở trong phòng vệ sinh công ty đánh nhau với tay keyboard. Tuy không thiệt hại gì nhưng cũng không làm cậu bớt giận.
Vương Siêu vuốt mặt, hỏi: "Bộ phim điện ảnh kia đã định thời gian quay chưa? Vẫn phải đến Tam Á à?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Không đi Tam Á nữa mà đi Hải Khẩu. Em quay ngày 12, 13, nhưng ngày 11 phải đi rồi."
Vương Siêu vừa nghe cậu phải đi mấy ngày, không vui, nói: "Chi bằng anh đi chung với em."
Tạ trúc Tinh nói: "Em đi làm việc, cũng không có thời gian chơi với anh, anh đến chơi một mình thì có gì vui?"
Vương Siêu cười dâm nói: "Làm sao mà không có gì vui được? Bên bờ biển có nhiều thứ để chơi lắm, khắp nơi đều là mấy cô mặc bikini chân dài."
Tạ Trúc Tinh liếc hắn một cái.
Hắn cợt nhả nói: "Em nghĩ đi, anh đi theo em mà không nghe lời, em thấy chướng mắt cũng có thể đánh anh một trận rồi quản thúc anh. Nhưng nếu anh không đi cùng em, anh ở Bắc Kinh một mình không biết sẽ làm ra chuyện gì. Em đi xa như vậy, anh không báo gì cho em thì em làm sao biết? Có đúng không? Có lí không?"
Có lí cái rắm. Tạ Trúc Tinh: "...Được rồi, cho anh một vé."
Vương Siêu hài lòng, lại hỏi: "Khi nào về?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Ngày 14."
Vương Siêu lại xúi bậy: "Về vội làm gì? Mấy ngày đó cũng không có lịch trình, chờ đến khi em quay xong, hai ta ở lại chơi bên đó mấy ngày hẵng về. Dù sao cũng cùng đi xa như vậy, khó khăn như vậy, chơi thêm mấy ngày có sao?"
Tạ Trúc Tinh suy nghĩ sắp xếp thời gian một chút, lịch trình gần đây nhất là lễ trao giải âm nhạc vào ngày 18. Năm ngoái cũng tại buổi lễ này, IceDream nhận được giải nhóm nhạc mới triển vọng nhất, năm nay IceDream lọt vào danh sách đề cử hai giải thưởng album hay nhất năm và nhóm nhạc nổi tiếng nhất trên mạng, phỏng chừng ít nhất tám phần mười có thể cầm chắc giải thưởng.
Tạ Trúc Tinh thấy đề nghị của Vương Siêu cũng tạm được, nói: "Ngoài đi chơi ra anh còn biết cái gì khác không?"
Vương Siêu bất bình nói: "Sao em lại lên lớp anh rồi? Nếu không phải hai ta đang hẹn hò, còn lâu anh mới đi xa như vậy để chịch, em không muốn chịch anh à?"
Tạ Trúc Tinh nghĩ thầm, không thể tưởng tượng nổi, xem anh bị chịch còn rất thú vị.
Ngày 11, hai người lên đường đi Hải Khẩu. Trước khi đi đã nói rõ với Lưu Thông Minh, cũng không có trợ lý đi cùng, ekip bên kia sẽ sắp xếp người hướng dẫn.
Lúc ở sân bay chờ đến giờ bay, Vương Siêu nhiệt tình chơi game trên điện thoại, Tạ Trúc Tinh nói chuyện với mẹ qua WeChat. Bố cậu mắc bệnh dạ dày kinh niên, cũng không chú ý đến sức khỏe, lần trước bị đau nghiêm trọng mới nghe theo con trai đi nội soi dạ dày. Kết quả kiểm tra ghi là viêm dạ dày xuất huyết, còn phát hiện thêm là thực quản cũng có vấn đề, kê cho ông một đống thuốc, còn bắt buộc phải ăn kiêng, không thể hút thuốc hay uống rượu, lão tiên sinh cả ngày ở nhà đều phát bực.
Hàn huyên một hồi, Tạ Trúc Tinh có hơi phiền muộn, mẹ cậu lại hỏi một câu: "Có bạn gái chưa? Em họ bằng tuổi con, qua mùa xuân sẽ kết hôn, cô gái kia làm giáo viên, mẹ thấy cũng rất xứng."
Tạ Trúc Tinh nhìn thiếu niên nghiện game bên cạnh đang mê muội nhập tâm vào thế giới trong game... Như thế này mẹ cậu có thấy xứng không?
Tiếp viên hàng không của hãng Hải Nam thật xinh đẹp, dáng người yểu điệu, đồng phục cũng vô cùng đẹp.
Lúc xuống máy bay, hai người Tạ Vương lại bắt đầu cãi nhau, ầm ĩ cho tới khi người của ekip đến mới dừng. Lúc về khách sạn lại tiếp tục cãi nhau, nếu Viên Thụy không đến gõ cửa có khi hai người đánh nhau đến nơi.
Tác giả có lời muốn nói: Chính là ngày mai!
Hết chap 77
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)
General Fiction《Peter Pan không muốn lớn - Vương Siêu và Cinderella cao bần soái - Tạ Trúc Tinh》 Hai tên Jack Sue, quỷ đáng ghét và quỷ tâm cơ, tuy ngốc ngốc nhưng chưa chắc đã ngọt ngào. Nói về hai nhân vật quen thuộc với mọi người, lại kể một câu chuyện chưa ai...