Vương Tề định đánh thằng em, Trì Lập Đông can ngăn Vương Siêu vừa hô hào vừa cãi bướng.
Đúng thật là gà bay chó sủa.
Em vợ Vương Tề trong nhà nghe thấy bên ngoài ồn ào, cũng mặc quần áo vào đi ra. Chưa nhìn thì chưa biết, chứ nhìn rồi thấy thật láo nháo, hết sức phấn khởi hỏi Vương Tề: "Em trai anh lại gây họa rồi?"
Vương Siêu và Trì Lập Đông đen mặt xám mày rời khỏi nhà Vương Tề.
Vương Siêu chán nản, mất mặt trước em vợ của Vương Tề, hắn lúc nào cũng cười chê em vợ đồng bóng, giờ nãy mình khóc trông chẳng khác gì quả phụ khóc chồng mới chết.
Trì Lập Đông cũng chán nản...?
"Anh Trì, anh không vui cái gì?" Vương Siêu hỏi hắn.
Trì Lập Đông nghiêm túc: "Anh không phải là không vui."
Vương Siêu nói: "Anh nghĩ em mù hay gì."
Trì Lập Đông rõ ràng là không muốn nói, bảo: "Về nhà trước đi, có việc gì ngày mai hẵng nói."
Vương Siêu dùng ống tay áo chùi nước mắt nước mũi, nói: "Anh về đi, em còn có chuyện."
Trì Lập Đông khuyên nhủ: "Đừng quay lại cãi nhau với anh em nữa, ảnh đánh thật đó."
Vương Siêu lại nói: "Em không quay lại đó, em đến bệnh viện."
Hắn nhớ cậu.
Trì Lập Đông suy nghĩ một chút, tiện hỏi: "Muốn đi gặp cậu ấy à?"
Vương Siêu mím chặt môi, ánh mắt lóe lên một chút. Hắn muốn đi, lại không muốn đi. Hắn tự mình xoắn xuýt.
Trì Lập Đông nói: "Cần anh đi cùng em không?"
Vương Siêu hít một hơi, nghĩ thông rồi, hắn mặt mày như đưa đám, cả người ủ rũ, nói: "Bỏ đi, em không đi nữa."
Trì Lập Đông cho là hắn không muốn cho mình theo, bảo: "Vậy anh đi về, em đi một mình đi, anh không phiền em nữa."
Vương Siêu nói: "Em không bảo anh phiền."
Quyết định không vào viện thăm rồi nhưng trong lòng hắn lại hụt hẫng, giống như bị mất tiền vậy. Hắn muốn khóc nấc vài tiếng, nhưng Trì Lập Đông không phải Vương Tề hay Vương Cẩm, hắn cũng ngại không dám khóc với Trì Lập Đông, quyết kìm nén lại, vẻ mặt không được tự nhiên mà nói: "Anh em nói đúng, người ta không còn quen em nữa, em còn cứ nhiệt tình như vậy, chẳng có nghĩa lý gì. Em không đến thăm cậu ấy, sau này cũng không gặp nữa."
Trì Lập Đông gật đầu một cái, nói: "Cũng được. Vậy bây giờ về nhà à?"
Vương Siêu không muốn đi về xem Vương Cẩm và Ngạn Dung thân mật, mới nói: "Anh phải về luôn à? Nếu không vội thì em mời anh ăn tôm càng cay."
Kêu một phần lớn tôm càng, gọi một bình rượu xái, Vương Siêu rót cho mình một ly đầy, uống ừng ực ừng ực.
Hắn cũng rót cho Trì Lập Đông, Trì Lập Đông nói: "Anh phải lái xe, không uống."
Vương Siêu lại rót tiếp cho mình, uống như uống nước, uống đến hết.
Trì Lập Đông biết hắn tửu lượng rất tốt, cũng không ngăn lại, chỉ bảo: "Em uống chậm một chút, cũng chẳng có ai tranh với em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)
General Fiction《Peter Pan không muốn lớn - Vương Siêu và Cinderella cao bần soái - Tạ Trúc Tinh》 Hai tên Jack Sue, quỷ đáng ghét và quỷ tâm cơ, tuy ngốc ngốc nhưng chưa chắc đã ngọt ngào. Nói về hai nhân vật quen thuộc với mọi người, lại kể một câu chuyện chưa ai...