"Tra công" Vương Siêu bị Vương Tề mỉa mai một trận, ủ rũ rời đi.
Hắn không về nhà mà đến chỗ Tạ Trúc Tinh, mới tới lầu dưới đã gọi điện cho Tạ Trúc Tinh.
Tạ Trúc Tinh bắt máy lại không nói lời nào.
Vương Siêu: "Này? y ây ây? Này!"
Tạ Trúc Tinh: "...Được rồi, làm sao đây?"
Vương Siêu ngượng ngùng nói: "Anh đang ở dưới lầu chỗ bọn mình á."
Tạ Trúc Tinh tức giận nói: "Gọi anh tới ăn cơm tối, mà bây giờ là mấy giờ rồi? Ăn xong lâu rồi, ba mẹ em cũng đi ngủ cả rồi."
Vương Siêu vốn chẳng phải tới ăn cơm, nói: "Em xuống chơi với anh một lúc nha?"
Tạ Trúc Tinh từ chối: "Em cũng phải đi ngủ."
Vương Siêu tỏ vẻ đáng thương: "Đừng mà, đã hơn một tuần anh chưa gặp em rồi."
Một lát sau, Tạ Trúc Tinh đi xuống, mặc một chiếc áo hoodie màu tím không có dây kéo, bên trong mặc chiếc áo thun màu đen, mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.
Vương Siêu vừa thấy cậu đã cười, lấy lòng hỏi: "Ủa? Cái áo hoodie này là của anh phải không?"
Tạ Trúc Tinh không định để ý đến hắn: "Lấy đại một cái trong tủ ra mặc thôi. Bảo em xuống chơi với anh cái gì đây? Tối thui thế này chơi gì?"
Vương Siêu vô cùng không biết xấu hổ, nói: "Anh, chơi anh đặc biệt thú."
Tạ Trúc Tinh: "Cút đi." Sau đó làm bộ định xuống xe.
Vương Siêu vội vàng níu cậu lại: "Còn giận anh à?"
Cậu vốn không định đi thật, ngồi bất động ở đó, cửa xe cũng không mở ra.
Vương Siêu vô cùng nịnh nọt mà đến bóp vai cậu, nói: "Hôm nay anh thật sự có việc nên không đi được."
Hắn ăn mặc rất chỉnh tề, Tạ Trúc Tinh cũng tin hắn có việc. Nhưng cậu cũng đã giận hắn hồi lâu, không thể thay đổi thái độ nhanh như vậy được, mặt lạnh hỏi: "Anh mặc vậy để đi thảm đỏ hay gì?"
Vương Siêu nói: "À, anh đi cùng anh cả ăn tiệc, lúc em điện cho anh là anh đã lỡ hẹn xong rồi."
Tạ Trúc Tinh liếc mắt nhìn hắn, nói: "Nếu không có bữa tiệc này là anh sẽ tới à?"
Vương Siêu vội nói: "Cái đó là đương nhiên!"
Tạ Trúc Tinh lại nói: "Thôi đi, cho dù không có việc bận thì anh cũng không định đến."
Vương Siêu khẽ cắn răng, nắm chặt tay nói: "Nếu không thì hay là giờ anh đi lên?"
Tạ Trúc Tinh nhìn hắn chăm chăm.
Hắn cố gắng làm bộ như rất bình tĩnh, yết hầu lăn lên lăn xuống, rất sợ Tạ Trúc Tinh bảo hắn lên thật.
Tạ Trúc Tinh thấy hắn như vậy, cũng vừa giận vừa buồn cười, nói: "Không cần đâu, hai người họ cũng ngủ rồi."
Quả thật Vương Siêu lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Trúc Tinh cười lạnh một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)
Ficción General《Peter Pan không muốn lớn - Vương Siêu và Cinderella cao bần soái - Tạ Trúc Tinh》 Hai tên Jack Sue, quỷ đáng ghét và quỷ tâm cơ, tuy ngốc ngốc nhưng chưa chắc đã ngọt ngào. Nói về hai nhân vật quen thuộc với mọi người, lại kể một câu chuyện chưa ai...