Tạ Trúc Tinh lần đầu tiên trong đời được giải nhân vật mới. Sau lễ trao giải, Lưu Thông Minh, trợ lý và thợ trang điểm ăn mừng cùng cậu, uống rất nhiều rượu, đến nửa đêm mới giải tán về nhà.
Sáng hôm sau, đầu cậu đau như búa bổ, cổ họng cũng đau, mũi cũng bị nghẹt. Tối hôm qua cậu ngủ một đêm trên ghế sofa, cửa sổ phòng khách quên đóng. Đã nhiều năm không bị bệnh, vậy mà bây giờ lại cảm.
Mở ngăn kéo mò tìm, lấy ra vỉ thuốc cảm trắng đen (1). Đây là của Vương Siêu lần trước bị cảm còn dư lại, chỉ còn thuốc đen.
(1) Bạch Gia Hắc là thuốc cảm của bên Trung, viên trắng dùng ban ngày và viên đen dùng ban đêm.
Dù sao hôm nay cũng không có việc, uống đại một viên rồi ngủ, ngủ một giấc là được rồi.
Cậu liền uống một viên thuốc đen, vừa uống xong, Lưu Thông Minh lại gọi điện tới, hỏi một câu phủ đầu: "Leo có liên lạc với cậu không?"
Tai cậu ông ông cả lên, cái tên này như tiếng nổ, đánh thẳng vào màng nhĩ, chấn động đến nỗi hoa cả mắt.
Lưu Thông Minh ở đầu bên kia: "Này? Tiểu Tạ? Tín hiệu không tốt à?"
Tạ Trúc Tinh: "...Không."
Lưu Thông Minh cũng không biết cậu đang nói tín hiệu không tốt, hay là nói Vương Siêu chưa từng liên lạc cậu, nhưng cũng nghe được giọng cậu khàn khàn, bảo: "Vừa ngủ dậy à?"
Tạ Trúc Tinh cầm lấy vỉ thuốc cảm, tâm tư bay đến nơi khác, ngón tay vô thức nhấn bép bép mấy viên thuốc, mới hỏi: "Không phải anh ấy đã về rồi sao?"
Lưu Thông Minh thấy lạ, nói: "Chưa về. Thật ra... ban nãy trợ lý của anh cả cậu ấy gọi cho tôi, bảo nói cậu đi gặp boss, còn bảo chỉ mình cậu đi thôi."
Tạ Trúc Tinh ngẩn ra.
Lưu Thông Minh nói: "Các cậu trước giờ chưa gặp nhau à? Anh ta biết chuyện của cậu và Leo không?"
Tạ Trúc Tinh: "Em cũng không biết là ảnh có biết hay không nữa."
Ngay cả chuyện này cũng không biết, cậu càng không biết Vương Tề kêu cậu đến làm gì.
Nhưng cậu cũng không thể không đi.
Cũng chẳng đúng, chẳng phải là không thể không đi, mà là cậu rất muốn đi.
Về phần tại sao muốn đi, cậu không biết, cho dù có biết cũng phải giả vờ không biết.
...Cậu không muốn lại phủ nhận chính mình lúc này nữa, không muốn thừa nhận rằng mình vẫn luôn muốn có một cơ hội để vãn hồi.
Cậu soạn ra vô số kịch bản trong đầu. Sau khi gặp Vương Tề, bàn bạc công việc đường hoàng, rồi đi thẳng vào vấn đề mà công khai mình... từng yêu đương với Vương Siêu.
Nhưng mà vừa thấy mặt, Vương Tề đã ném cho cậu một đôi găng tay quyền anh.
Ngày mười một rời khỏi Bắc Kinh, Vương Siêu và Trì Lập Đông đã đến huyện Nyingchi, rất gần với thành phố Lhasa.
Trước khi vào Nyingchi, họ gặp một đoàn xe. Dưới đường quốc lộ là một khe suối, đẹp không sao tả xiết. Mấy phượt thủ lần đầu đến chơi không biết nông sâu ra sao, lái xe xuống xem, cuối cùng không cẩn thận bị lật hai chiếc xe. Người thì không sao, xe rơi xuống nước, một đám người vây quanh bàn bạc, hết đường xoay sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)
General Fiction《Peter Pan không muốn lớn - Vương Siêu và Cinderella cao bần soái - Tạ Trúc Tinh》 Hai tên Jack Sue, quỷ đáng ghét và quỷ tâm cơ, tuy ngốc ngốc nhưng chưa chắc đã ngọt ngào. Nói về hai nhân vật quen thuộc với mọi người, lại kể một câu chuyện chưa ai...