Hai người đang lúc một người đứng, một người bò xuống ôm chân ngay tại chỗ, náo loạn thành một đống thì có một chiếc xe lái vào bãi.
Tạ Trúc Tinh vội vàng kéo Vương Siêu: "Anh mau đứng dậy."
Vương Siêu cũng không muốn mất mặt, cầm tay cậu đứng lên.
Chiếc xe kia lái đến gần, người lái xe thò đầu ra cửa sổ, là Triệu Chính Nghĩa. Có lẽ đoán được hai người họ lại đang đánh nhau, vẻ mặt lúng túng giả ngu: "Hai cậu đang làm gì ở đây?"
Tạ Trúc Tinh bình tĩnh nói: "Không có gì, cậu đến đón nghệ sĩ của mình à?"
Triệu Chính Nghĩa cười khan, vừa cầm điện thoại bấm số vừa nói: "Đúng đúng, không biết cậu ấy chạy đi đâu."
Chuông điện thoại kêu lên, ở trong bãi đỗ xe trống trải nghe đặc biệt vang dội.
Ba người nhìn sang chỗ tiếng vang, nghệ sĩ của Triệu Chính Nghĩa, Viên Thụy bây giờ trông như kẻ trộm từ trong góc đi ra, chẳng biết cậu ta đến bãi đỗ xe lúc nào. Trong góc kia lại tối, hai người Tạ Vương chỉ lo cãi nhau, căn bản không ai chú ý đến cậu ta.
Cậu nghe được đôi tình nhân người ta cãi nhau cũng thấy rất gượng gạo, bước nhanh qua, không chào hỏi mà nhanh tay nhanh chân bước lên xe, "rầm" một cái đóng cửa lại.
Triệu Chính Nghĩa: "...Chúng tôi đi trước."
Hắn lái xe đi.
Vương Siêu: "...Anh đệt, cậu ta mà về nhà nói lung tung thì không phải anh sẽ bị lộ tẩy sao!"
Tạ Trúc Tinh không hiểu ý hắn, cho là hắn sợ Viên Thụy phao tin bát quái, nói: "Em thấy cậu ấy không phải loại người như vậy."
Vương Siêu ngạc nhiên nói: "Em biết cậu ta?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Cậu ấy cũng đến lớp học, tuy không cùng một lớp nhưng cũng từng gặp vài lần. Nghe Tiểu Triệu nói người này không xấu, không thích gây sự, cũng sẽ không phao tin bát quái."
Vương Siêu lại tức giận nói: "Anh mới không sợ cậu ta phao tin bát quái, chỉ sợ cậu ta về nhà nói cho lão Trịnh biết anh là 0. Sớm biết như thế anh đã không nói với lão Trịnh mình là 1 rồi."
Tạ Trúc Tinh giật mình nói: "Anh bảo Viên Thụy là người yêu của họ Trịnh kia?"
Vương Siêu nói: "Là một đôi mà."
Tạ Trúc Tinh nhất thời có hơi buồn cười, cái đồ bức bức cơ Vương Siêu này miệng cũng thật kín. Hai người bọn họ ngày ngày ở chung, hắn lẩm bà lẩm bẩm nói nhảm rất nhiều, vậy mà cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe hắn nói Viên Thụy có một chân với bạn hắn.
Tính cách người nào cũng có hai mặt, còn phải xem là đang nhìn từ góc độ nào.
Vương Siêu nhớ tới việc chính, nói: "A! Em đừng gải bộ không có chuyện gì! Chuyện của hai ta vẫn chưa xong đâu!"
Tạ Trúc Tinh đẩy hắn lên xe, nói: "Anh nhớ lâu một chút được không? Còn sợ người khác không nghe được à? Đi về nhà mà ầm ĩ!"
Vương Siêu nghe xong câu này liền biết là không có chuyện gì, vui sướng lên xe, ngồi ghế phó láu, vừa cài dây an toàn vừa kêu: "Đi về nhà cái gì! Chẳng phải em nói muốn chia tay? Đó là nhà anh! Em đi về làm gì?"
Tạ Trúc Tinh đạp chân ga, nói: "Ai bảo muốn chia tay? Không phải là anh nói trước sao?"
Vương Siêu mạnh miệng nói: "Anh dọa em một chút thôi, em xem là thật à? Vậy bây giờ anh bảo anh không có trêu chọc bạn học nữ kia, em lại không tin sao?"
Tạ Trúc Tinh: "..."
Vương Siêu nói: "Em lại không nói gì! Phiền nhất là lúc em không nói gì đó!"
Tạ Trúc Tinh đập vô lăng, nói: "Không phải là em không tin anh."
Vương Siêu hoài nghi nhìn cậu.
Tạ Trúc Tinh: "...Em đúng là không tin anh đấy, trước kia anh rất thích đi bừa bãi."
Vương Siêu tạc mao nói: "Anh cũng biết điều đó! Em chưa từng có ý muốn ấy à? Bảo không tin cũng phải là anh không tin em. Chuyện ngày trước của anh có gì mà em không biết? Nhưng lại có thật nhiều chuyện của em mà anh không biết! Chẳng nói đâu xa, chiếc nhẫn kim cương kia kìa! Em mua nhẫn kim cương để làm gì? Cô ta chưa đội nón xanh cho em thì thôi, có phải em còn muốn lấy cô ta không?"
Tạ Trúc Tinh trầm mặt nói: "Đúng vậy, em mua để cầu hôn."
Vương Siêu: "..."
Hắn nghẹn đến mức nói không nên lời. Chuyện cũ năm xưa có gì hay mà nói, muốn trách cũng là tự trách mình độc miệng, lúc hai người nhà người ta nói chuyện cưới xin còn chưa biết hắn, giận đến ê răng lại không mắng được gì.
Tạ Trúc Tinh nói: "Khi đó cô ấy có thai, em muốn cho cô ấy một gia đình."
Con mắt Vương Siêu trừng thẳng, mãi mới vỗ ngực hai cái thuận khí, giọng cũng biến âm: "Có phải em muốn tức chết anh không?"
Hết chap 71
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)
Ficción General《Peter Pan không muốn lớn - Vương Siêu và Cinderella cao bần soái - Tạ Trúc Tinh》 Hai tên Jack Sue, quỷ đáng ghét và quỷ tâm cơ, tuy ngốc ngốc nhưng chưa chắc đã ngọt ngào. Nói về hai nhân vật quen thuộc với mọi người, lại kể một câu chuyện chưa ai...