Chap 64 - Không biết xấu hổ

184 14 0
                                    

Tay keyboard mặt không đổi sắc nói: "Ai bám đuôi cậu? Tôi và lão sư thu âm cũng tới đây ăn khuya."

Vương Siêu nhìn quanh một chút, làm gì có lão sư thu âm đâu?

Tay keyboard nói: "Đã đi rồi, vừa nãy cậu ở công ty nói anh ấy khó nghe như vậy, từ nay anh ấy thấy cậu cũng phải né."

Vương Siêu đã quên những gì mình nói với lão sư kia, tức giận: "Cậu có phải bị bệnh không? Còn mặt dày mày dạn đến gặp bố đây làm gì?"

Tay keyboard nói: "Để ăn khuya." Hắn không khách khí chút nào, nói xong liền lấy găng tay dùng một lần đeo vào, quả thực là muốn ăn cái chậu tôm càng cay này với Vương Siêu. idiggedahole.wordpress.com

Vương Siêu không chịu, ném nửa con tôm trong tay lên bàn, ghét bỏ nói: "Cậu còn không biết xấu hổ đúng không?"

Tay keyboard nói: "Ăn vài con tôm của cậu thì là không biết xấu hổ?"

Vương Siêu không muốn nói nhảm với cậu ta, bảo: "Rồi rồi rồi, cậu ăn một mình đi."

Hắn cởi găng tay xài một lần ra, đứng lên đi khỏi.

Tay keyboard kéo cánh tay hắn, la lên: "Cậu không thể nói chuyện bình thường với tôi được sao?"

Vương Siêu hất tay cậu ta, nóng nảy nói: "Bố đây với cậu có gì để nói!"

Trong quán chỉ có vài bàn đang ngồi ăn, cũng không quá ồn ào, thanh âm của hắn lại hơi to, những người khác đều quay lại nhìn.

Debut lâu như thế, mặc dù mỗi khi cả hai người đại diện thuyết giáo hắn, hắn đều thờ ơ, nhưng thật ra hắn cũng ý thức được việc mình là idol, ngay cả khẩu âm ban đầu tuy cũng không tính là quá nặng nhưng cũng đã được sửa lại rất nhiều.

Xích mích với người khác ở nơi công cộng, đây hiển nhiên không phải là chuyện idol nên làm.

Hắn vội vàng kéo vành mũ lưỡi trai thấp xuống một chút.

Tay keyboard nói: "Cậu ngồi xuống đi, tôi chỉ nói mấy câu thôi, nói xong rồi cam đoan sau này sẽ không bao giờ đến phiền cậu nữa."

Vương Siêu lại kéo vành mũ, lầm bầm ngồi xuống, nói: "Có rắm mau thả."

Hắn cho rằng tay keyboard vẫn đang muốn nói về cái bài hát ở album thứ hai kia. Sau khi ra single cậu ta vẫn không chìm không nổi, còn ở tuyến 18, chắc hẳn là không cam lòng.

Tay keyboard bóc một con tôm ăn, nói: "Hồi còn đại học cậu cũng thích ăn món này, vừa dầu mỡ vừa cay, nổi mụn vẫn một hai muốn ăn."

Vương Siêu nói: "Bớt cmn nói hươu nói vượn đi, bố đây chưa từng nổi mụn."

Tay keyboard nói: "Tôi bị, mỗi lần ăn xong với cậu đều phải mượn keo lô hội của bạn gái để bôi."

Vương Siêu nghe mà không vui, nói: "Tôi bắt cậu ăn à?"

Tay keyboard cũng không cãi hắn, còn nói: "Thật ra tôi cũng không thích cô gái kia lắm, lúc mới yêu là cô ta quyến rũ tôi, ngủ với nhau hai lần, tôi lại ngây thơ, vừa nếm được mùi đã có chút say mê.

Vương Siêu không kìm được mà nói: "Nói xong chưa? Chuyện này liên quan gì đến bố đây?" idiggedahole.wordpress.com

Tay keyboard nói: "Cô ta lừa tiền tôi, kể lể chuyện nhà cô ta, tôi liền tin, nhưng sinh hoạt phí của tôi một tháng có hai ngàn (1), căn bản cũng không có tiền cho cô ta, mới phải đi lừa cậu."

(1) Tương đương 6,7 triệu VND.

Vương Siêu không nghe ra ngữ khí của cậu ta, nói: "Làm sao? Còn phải phát huân chương cho cậu hay gì? Khoe khoang cái gì? Có thể lừa gạt bố đây, cậu cũng rất trâu bò a?"

Tay keyboard cãi lại hắn, nói: "Tôi bị cô ta lừa là do quỷ ma dẫn lối, đàn ông đưa tiền cho người phụ nữ mình từng ngủ cùng, đó là thiên kinh địa nghĩa. Cậu lại hiểu lầm cái gì?"

Vương Siêu: "..." Hắn hơi get được ý của tay keyboard rồi.

Trên mặt tay keyboard biểu lộ nhu tình, nói: "Cậu vừa bảo tôi ăn tôm của cậu là không biết xấu hổ, tôi không tức giận chút nào, trước đây tôi cứ khăng khăng giữ gìn mặt mũi, nếu như học được cách để không biết xấu hổ sớm một chút, hiện tại cũng không trở thành như vậy."

Vương Siêu nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, bộ dạng như vừa gặp quỷ nói: "Cậu cho là bố đây thầm mến cậu?"

Lúc này, một người đội mũ lưỡi trai y hệt cái của Vương Siêu từ bên ngoài đi vào.

Vương Siêu ngồi đối diện cửa tiệm, vừa nhìn đã thấy người đó.

Đối phương cũng nhìn thấy hắn, khóe môi dưới vành mũ cong lên.

Hết chap 64

[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ