Chap 86 - Nhà mới của chúng ta

246 10 2
                                    

Chuyện Lương Tỳ đến hỏi ý Tạ Trúc Tinh là ý của chính hắn, chưa từng bàn bạc với công ty. Đúng ra cấp cao của công ty cũng sẽ không biết được nhanh như vậy.

Nếu như là do người bên Lương Tỳ truyền ra, vậy thì cũng phải biết rằng chương trình trinh thám đã đến khâu quảng bá kia không cần Tạ Trúc Tinh nữa.

Chương trình thực tế về chăm trẻ vẫn đang trong lúc chuẩn bị, chưa tuyên truyền chút nào. Ngoài ekip của Lương Tỳ ra thì người ngoài không thể biết được chuyện này.

Người để lộ tin tức chỉ có thể là người vô tình biết Lương Tỳ đã liên lạc với Tạ Trúc Tinh mà thôi.

Hình như là có một người như thế.

Lưu Thông Minh gọi cú điện thoại này không phải là để chất vấn, mà là để căn dặn Tạ Trúc Tinh: "Hợp đồng giữa công ty và cậu còn nửa năm, giai đoạn này có chút biến động nhỏ, không tránh được việc bị người ta suy đoán. Tôi biết cậu không có ý sang sung quân cho công ty của Lương Tỳ và Bách Đồ, mà cấp cao của công ty cũng không biết. Về sau cậu vẫn nên cẩn thận hơn, chỉ cần một phần của chuyện này bị truyền ra thôi thì ngày sau sẽ thành tam sao thất bản."

Tạ Trúc Tinh suy tư cúp điện thoại, Vương Siêu hỏi: "Lưu Thông Minh nói với em gì vậy?"

Trong lòng Tạ Trúc Tinh đang phỏng đoán, tuy nhiên cũng chưa chắc chắn, không nói ra mà chỉ bảo: "Không có gì, chỉ là sắp xếp công việc thôi."

Lúc này Vương Siêu chỉ nghĩ đến việc mau mau dọn sang nhà mới, không hứng thú chuyện khác. Hắn giục Tạ Trúc Tinh về nhà thu dọn hành lý, còn cười dâm: "Sau này bố đây sẽ ngủ với em ở nhà mới."

Vốn hai người không có bao nhiêu hành lý, nhưng mà giày dép với quần áo của Vương Siêu hơi nhiều. Mà cái nhà bên Vọng Kinh là của Vương Tề, chính hắn không đến ở, cũng chẳng có ý định cho thuê. Hai người Tạ Vương dọn đi thì nơi này cũng để không. Vậy nên sau này Vương Siêu từ từ đến lấy đồ cũng không sao.

Tạ Trúc Tinh lập tức thu dọn đồ đạc của mình, lại cất mấy bộ quần áo và mấy đôi giày mà gần đây Vương Siêu thích nhất vào vali. Hai người chia nhau kéo hai cái vali bự màu đỏ và màu lam, hí hửng dọn đi.

Trên đường đi Vương Siêu nói luôn mồm không ngừng nghỉ, lúc thì bảo ghế sofa ở nhà mới vừa cứng vừa hẹp, ngồi lâu sẽ bị thoát vị đĩa đệm; lúc lại chê là thảm trải sàn phòng ngủ không được nhập từ New Zealand; một chốc còn kêu chưa mua vòi rửa bồn cầu thì làm sao mà được... Tóm lại là cái nhà này vừa nát lại vừa low, cái gì cũng không có, hắn không muốn ở đây chút nào hết.

Tạ Trúc Tinh lặng lẽ khởi động xe, không đáp lấy một câu.

Lúc sắp đến nhà mới, Vương Siêu vỗ đùi, nói: "Quên mất, phải mua thêm vài chậu hoa về trưng, nom mới có thêm chút sức sống, còn cải thiện được bầu không khí trong nhà."

Tạ Trúc Tinh đi ngang qua tiệm hoa rồi dừng lại. Vừa vào cửa Vương Siêu đã thấy hứng khởi. Trong tiệm hoa vang vọng ca khúc mới phát hành hôm Tết nguyên đán của hắn.

Trông tiệm là một cô gái trẻ tuổi. Sau khi cô chào hỏi khách theo thói quen, cô liền nhận ra hai người ngay; thoáng cái, hai má đỏ bừng.

[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ