Chap 90 - Ngốc bạch ngọt*

274 10 0
                                    

*Ngốc bạch ngọt (傻白甜) - Kiểu người ngây thơ ngốc ngốc ấy-

Vương Cẩm nói chuyện yêu đương với học sinh trung học, cũng chưa đưa ra cho thằng em lời khuyên hữu dụng gì, còn đánh cho một trận, bảo hắn cút.

Vương Siêu tủi thân mà cút.

Nhưng hắn suy nghĩ một chút, thật ra lời anh hai nói cũng không có gì sai. Tất cả mọi người, bao gồm cả hắn, đều cảm thấy Tạ Trúc Tinh không thích hắn.

Một lát sau, Tạ Trúc Tinh gọi điện cho hắn, hỏi: "Buổi trưa gọi video muốn cho em xem gì đó?"

Vương Siêu muốn để lại một bất ngờ, nói: "Khi em về rồi sẽ biết. Đặt vé chưa? Ngày nào về?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Vẫn chưa, mấy ngày nữa mới đặt. Khó lắm mới có dịp trở lại."

Vương Siêu không phấn khởi nổi, buồn bực nói: "Em đừng có về, dù sao anh cũng rất bận."

Hắn muốn hỏi Tạ Trúc Tinh xem ba mẹ cậu nhận định hắn như thế nào, nhưng lời sắp thốt ra lại quay trở về. Ai mà thích được hắn chứ? Thôi thì chẳng cần nghe vậy.

Tạ Trúc Tinh cho là hắn chắc sẽ hỏi, thế nhưng rốt cuộc hắn không nói gì hết, cậu ít nhiều gì cũng hơi nản.

Tâm tình hai người đều xuống dốc, trò chuyện vài câu linh tinh, sau đó cúp máy rồi tự mình đoán mò.

Hai ngày sau, Tạ Trúc Tinh mua vé máy bay trở về Bắc Kinh, không báo trước với Vương Siêu.

Cậu đã từng nhiều lần làm cái chuyện gây ngạc nhiên kiểu không nói gì mà đã xuất hiện trước mặt đối phương này rồi, nếu là người khác thì đã sớm chẳng lạ mấy, vậy mà Vương Siêu tuy suốt ngày gặp nhưng mỗi lần như vậy vẫn nhảy cao ba trượng.

Nhìn số chuyến bay đi Bắc Kinh, cậu vừa nghĩ đến việc sắp được thấy Vương Siêu trợn to mắt thì vẻ mặt đã lộ ra vui vẻ không che giấu được, cười tủm tỉm hết cả một đường về.

Đáp xuống sân bay thủ đô, mở điện thoại lên định gọi cho Vương Siêu, quẹt màn hình tìm số, còn chưa bấm nút gọi thì Weibo đã đưa một thông báo thời sự: "Đội trưởng Leo của IceDream đêm khuya đi thân mật với nữ thần Douban, tình cảm hư hư thực thực trong tối được đưa ra ngoài sáng".

Vương Siêu chơi game tới sáng mới ngủ, Vương Cẩm đi làm. Hắn nằm nướng ở nhà, chuông cửa vang lên lâu lắm mới nghe được, tưởng là chuyển phát nhanh, nhắm mắt nói: "Để ở trong sân là được."

Bên kia nói: "Nhưng để cái gì cơ? Mở cửa cho em."

Vương Siêu vẫn chưa tỉnh, nghĩ thầm, thanh âm của nhân viên chuyển phát nhanh này sao lại giống giọng của bạn trai mình ghê, miệng nhanh hơn não, vụng về hỏi: "Anh đẹp trai, anh muốn tiếp chuyện sao?"

Tạ Trúc Tinh đứng ở cửa: "..."

Vương Siêu độc miệng, độc miệng đến vô ý tứ, nói: "Ném bưu kiện vào trong sân đi, bái bai."

Tạ Trúc Tinh: "...Được, vậy thì bye bye."

Vương Siêu cuối cùng cũng nhận ra, vèo một cái chạy đến bên cửa sổ, vừa nhìn xuống lầu đã vội mở cửa sổ ra, vui mừng hớn hở kêu: "Anh đẹp trai! Lên đây chơi nè!"

[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ