Chap 95 - Có hay không

231 11 0
                                    

Lưu Thông Minh lo công chuyện xong mới đến gặp Tạ Trúc Tinh ăn trưa, cũng thấy chiếc nhẫn trên tay cậu, còn trêu: "Đừng có rắc cẩu lương khắp nơi như thế, lát nữa chó thật đến táp bây giờ."

Tạ Trúc Tinh không nóng không lạnh mà nói: "Em có gì đâu mà táp."

Lưu Thông Minh cho rằng do công việc gần đây như thắt cổ chai nên cậu không vui, cũng chẳng nghĩ nhiều, nói: "Đừng nản, lên tinh thần đi, tôi muốn nói với cậu một chuyện quan trọng."

Hai người đến một nhà hàng gia đình, tìm chỗ yên tĩnh để ngồi.

Lưu Thông Minh nói chuyện quan trọng.

Người và việc trong giới giải trí còn khôi hài hơn cả trên phim. Mấy tháng trước công ty giải trí Huy Tinh cũng bởi vì chuyện studio của D.K. "đào trộm" Dương Tiêu Mục nên hai bên suýt nữa là kiện nhau lên tòa. Mùa xuân này còn chưa qua hết, Huy Tinh đã góp cổ phần vào studio D.K, hai tháng sau sẽ công bố ra ngoài rằng công ty riêng của Đoạn Nhất Khôn trở thành công ty con dưới trướng Huy Tinh.

Lưu Thông Minh nói: "Trước đó hai thành viên hội đồng quản trị bất hòa nhất với Đoạn Nhất Khôn đã rời đi, vậy nên chuyện này thương lượng rất suôn sẻ. Đến khi anh ấy về lại, Dương Tiêu Mục sẽ trở thành đồng nghiệp, tôi sợ các cậu gặp nhau xấu hổ, vậy nên mới nói cậu biết trước để phòng, cậu trở về cũng sơ qua với Vương Siêu một chút, chuẩn bị tâm lý đi."

Tạ Trúc Tinh đáp ứng, còn nói: "Tụi em cũng không xấu hổ, có xấu hổ cũng là cậu ta."

Lưu Thông Minh cười một tiếng, bảo: "Tôi cũng chưa biết phải gặp mặt D.K. thế nào, đoán chừng trong cả công ty, người anh ấy không ưa nhất là tôi."

Tạ Trúc Tinh nói: "Theo hiểu biết của em về ảnh, ảnh bây giờ xem như vinh quy bái tổ. Trước đây khẩu khí của ảnh khi bị cấp trên chèn ép phải nghỉ việc cũng coi như xong rồi, ảnh sẽ không làm khó anh nữa đâu."

Lưu Thông Minh cười khổ, nói: "Anh ấy không ưa tôi, tôi cũng lý giải được. Anh ấy là đại tiền bối, trăm đắng ngàn cay mới có được địa vị hôm nay. Tôi thì khác. Tôi là do may mắn, vừa vào Huy Tinh đã được tiếp nhận nhóm các cậu, chưa đến vài ngày sau thì album thứ hai của các cậu nổi lên luôn. Công ty trước cũng thật là, nhận đại một người mới, người ta không chịu thua kém, bạo gan liều mạng dựa vào sức mình mới thành tiểu hoa (1) hạng A được."

(1) Tiểu hoa (小花) - Giống như "tiểu thịt tươi" nhưng mà dành cho nữ giới

Tạ Trúc Tinh biết Lưu Thông Minh trước đây từng quản lý vị nữ nghệ sĩ này, bây giờ còn rất nổi, thắc mắc: "Chẳng phải như vậy là rất tốt hay sao? Tại sao anh lại chuyển đến Huy Tinh?"

Lưu Thông Minh vặn vẹo một lát, nói: "Bởi vì tin đồn tình cảm."

Tạ Trúc Tinh kinh ngạc: "Tin đồn tình cảm với ai? Anh và chị ấy hả?"

Lại nói Lưu Thông Minh dáng dấp không tệ, có lẽ thấy khuôn mặt trẻ con của mình trông quá non, sợ không thuyết phục được người khác nên mới cố ăn mặc cho hợp tuổi, mỗi ngày tóc vuốt ngược, keo xịt tóc chắc cũng phải dùng đến một kí. Xét tuổi tác và tướng mạo của hắn, có tin đồn tình cảm với nữ diễn viên tiểu hoa cũng chẳng phải chuyện gì đó quá bất khả thi.

Lưu Thông Minh vô cùng oan uổng, nói: "Tôi thật sự không có gì với người ta, cũng không biết tại sao bị đồn ra như thật. Bạn gái tôi nghe được mới không vui, mỗi ngày đều cãi nhau với tôi, giải thích mà cô ấy cũng không tin, tôi bất đắc dĩ mới phải dứt khoát từ chức đổi chỗ làm."

Tạ Trúc Tinh: "...Anh có bạn gái? Tại sao cho tới giờ anh vẫn chưa từng nói?"

Nhắc tới bạn gái, Lưu Thông Minh thoáng cái tươi tỉnh lên, nói: "Ôi, có gì hay đâu mà nói."

Tạ Trúc Tinh suy nghĩ một chút, nói: "Anh đừng nói cũng là nghệ sĩ nha?" Nếu không thì tại sao lâu như thế rồi vẫn chưa nghe Lưu Thông Minh nhắc qua, cũng chưa từng thấy vị bạn gái thần bí này?

Lưu Thông Minh cười đến mức có hơi ngại ngùng: "Hầy, dù sao thì cậu cũng chẳng phải người ngoài. Bạn gái tôi là Vu Hạm."

Tạ Trúc Tinh: "...Anh Thông Minh quả là lợi hại."

Vu Hạm là một vị nhân vật nổi danh thứ thiệt, ba đời thế gia. Vào giới giải trí vài năm, ngoài đóng phim ra thì việc nào khác cũng không nhận, vô cùng yêu thích đóng phim, không muốn làm minh tinh nổi tiếng. Với lại Vu tiểu thư phi thường xinh đẹp, khí chất ưu việt, vóc dáng hoàn hảo. Năm ngoái cô mang theo tác phẩm đi lên thảm đỏ liên hoan điện ảnh Berlin, mặc một bộ sườn xám thêu sen cao cấp được đặt may riêng. Truyền thông nước ngoài đưa tin khen ngợi rầm rộ "Tiểu thư hoa sen phương Đông", vài ngày sau mới truyền về trong nước, là người nổi bật nhất trong số những nữ minh tinh trên thảm đỏ hôm ấy, đẳng cấp phong cách cực cao.

Lưu Thông Minh cũng đã giấu quá lâu, hiếm khi được show ân ái nên mới thao thao bất tuyệt một hồi về việc bạn gái hắn tốt làm sao, xinh đẹp lại khiêm tốn, yêu nghệ thuật tha thiết, thích động vật nhỏ... vân vân.

Tạ Trúc Tinh nghe một hồi mà thất thần.

Lưu Thông Minh ngừng miệng, ngượng ngùng: "Nói nhiều rồi, chỉ là tôi không kiềm được muốn khoe cô ấy một chút."

Tạ Trúc Tinh hiểu được, nói: "Người đang yêu đều như vậy. Cái đức tính kia của Vương Siêu, em bình thường cũng muốn khoe khoang, người như Vu tiểu thư càng đáng để khoe hơn."

Lưu Thông Minh đáp lễ: "Vương Siêu rất tốt, đặc biệt là nửa năm gần đây, làm việc kỹ lưỡng, cũng không hô hào như trước nữa. Hôm nay cậu ấy trở lại đúng không?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Đúng vậy, buổi tối lên máy bay."

Lưu Thông Minh thuận miệng hàn huyên: "Nghe nói anh cả cậu ấy vốn muốn nhân cơ hội này đưa cậu ấy đến Disneyland Thượng Hải hát OST, cuối cùng bên kia người ta muốn dùng nữ ca sĩ, lúc này mới thôi. Nhưng cậu ấy muốn phát triển lên cũng không thành vấn đề. Phong cách âm nhạc cậu ấy hợp thị hiếu, còn có anh cả bảo vệ hộ tống. Năm nay ra album đầu, cuối năm là bắt đầu hát được.

Tạ Trúc Tinh trầm ngâm chốc lát, trầm giọng nói: "Em hỏi anh một chuyện, có thì anh nói có, không thì anh nói không."

Lưu Thông Minh thấy cậu đột nhiên nghiêm túc, cũng nghiêm túc theo, nói: "Chuyện gì vậy?"

Tạ Trúc Tinh sờ chiếc nhẫn trên tay, xoay xoay một hồi mới nói: "Có một bộ phim Hollywood muốn mời em diễn vai quần chúng đúng không?"

Lưu Thông Minh sửng sốt.

Tạ Trúc Tinh nhìn vẻ mặt hắn cũng đoán được đáp án, lại hỏi: "Vương Siêu biết không?"

Lưu Thông Minh ngồi thẳng lên, nghiêm túc nói: "Tiểu Tạ, chuyện này cậu cũng phải xem xét thật kĩ, không thể nào chỉ nhìn bề ngoài."

Tạ Trúc Tinh nói: "Anh nói em biết đi, có hay không?"

Lưu Thông Minh: "...Có."

Hết chap 95

[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ