Chap 101 - Trì Lập Đông

311 13 4
                                    

Ba người ban ngày ban mặt đứng bên lề đường làm thành một đám "thảm kịch" bị người ta quay chụp lên mạng, fandom IceDream thương xót không thôi. Cũng có antifan và số ít người qua đường nghi ngờ rằng đó là dàn dựng.

Nhưng đương sự cũng không tuyên bố hướng đi mới hay tác phẩm mới, Huy Tinh cũng không đăng tải lên tài khoản chính thức về thái độ đối với chuyện này.

Lưu Thông Minh hỏi thử Quý Kiệt trước, nhận được một đáp án không quá rõ ràng, mới lại hỏi hai vị đương sự một cách riêng rẽ.

Tạ Trúc Tinh nói: "Chia tay, lần này là thật."

Vương Siêu nói: "Cậu ấy nói gì thì là cái đó."

Lưu Thông Minh lại hỏi dự tính tiếp theo của hai người.

Tạ Trúc Tinh: "Khi cần làm việc thì làm việc, không làm việc thì nghỉ ngơi."

Vương Siêu: "Không có định hướng."

Lưu Thông Minh khuyên nhủ vài câu, hai người trên điện thoại hình như cũng không muốn nghe.

Tạ Trúc Tinh thậm chí còn tìm cớ cúp điện thoại của hắn, không muốn nhiều lời.

Vương Siêu hỏi hắn: "Lần trước nói đến bộ phim siêu anh hùng kia, bên đó vẫn chưa liên lạc đến công ty nói muốn cho cậu ấy diễn sao?"

Lưu Thông Minh bảo không.

Vương Siêu cũng không lấn cấn, nói: "Được rồi, cứ vậy đi, em cúp đây."

Lưu Thông Minh không yên lòng mà hỏi: "Cậu giờ đang ở đâu?"

Vương Siêu nói: "Ở nhà. Đừng lo lắng cho em, em vẫn khỏe, chia tay cũng không chết được."

Nói chuyện với Lưu Thông Minh xong, hắn ném điện thoại sang một bên, lấy chăn che đầu, khóc cũng không khóc được, trong lòng khó chịu muốn chết.

Một lúc sau, hắn chui đầu ra suy nghĩ, lại cầm điện thoại, bấm số Vương Tề, hỏi: "Anh cả, buổi tối đi ăn với nhau nhé?"

Vương Tề nói: "Mày lại gặp rắc rồi gì rồi?"

Hắn cười vài tiếng đứt quãng, nói: "Anh chưa xem thời sự sao? Chiều nay em với..." Hắn nghẹn lại một chốc. Trước đây chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mà ngay cả khi nói lên cái tên này hắn lại cảm giác như bị lăng trì, "với Tạ Trúc Tinh ầm ĩ chia tay, bị người ta chụp được."

Vương Tề đúng thật chưa thấy tin này, nói: "Rảnh lắm hay sao mà còn ầm ĩ chia tay?"

Vương Siêu nói xằng: "Em không muốn làm gay nữa, làm đủ rồi, con gái vẫn vui hơn."

Vương Tề cho là hắn hồ đồ, nói: "Bảo mày là đồ cặn bã, mày còn làm cặn bã đến nghiện."

Vương Siêu lấy chăn chà chà mắt, nói: "Dù sao em cũng không thích cậu ấy, không muốn quen cậu ấy nữa, chuyện này không thể miễn cưỡng được."

Bên kia Vương Tề đang có chuyện, nói vài câu với người bên cạnh mới bảo: "Bây giờ tao có việc phải làm, bây giờ không nghe mày nói nhảm nữa. Buổi tối Trì Lập Đông hẹn tao ăn cơm, lúc đó mày đi cùng đi."

Vương Siêu cũng coi như tương đối quen Trì Lập Đông. Hồi nhỏ mới chỉ thấy qua thôi. Người đó lúc học trung học từng luyện sanda chung đội với Vương Tề, đánh còn hay hơn Vương Tề, vào đến đội tuyển quốc gia, đã từng giành được huy chương vàng, có thể là tuyển thủ hạt giống cho thế vận hội Olympic. Sau này chẳng may bị thương, bất đắc dĩ phải nghỉ thi đấu. Bây giờ đang bán thuốc kiếm tiền, nhưng tình cảm bạn bè với Vương Tề vẫn luôn rất tốt, vài chục năm qua vẫn chưa từng ngừng qua lại.

[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ