Hai người đều có chút lúng túng.
Ầm ĩ đến mức ấu trĩ như nhau.
Vương Siêu nói: "Tôi thật sự không khinh thường cậu."
Tạ Trúc Tinh nói: "Em cũng thật sự không nghĩ rằng anh dựa dẫm vào ba anh và anh trai anh."
Vương Siêu bối rối nói: "Vậy thì, tôi từ sáng đến tối thích nói năng lộn xộn, không nói sẽ không vui. Cậu nói xem, cậu mà cũng lung tung lộn xộn như vậy không thấy nhạt sao?"
Anh nói nhiều thì anh có lý? Cái câu ngụy biện này quá đơn giản. Tạ Trúc Tinh nói: "Không cho em gần mực rồi đen sao?"
Người nói vô tâm kẻ nghe hữu ý, Vương Siêu mất hứng nói: "Cậu thì là trắng trẻo đẹp trai, còn dám chê bố đây phơi nắng đen da sao? Cậu thật sự thành tâm muốn làm hòa với ba ba đấy à!"
Tạ Trúc Tinh vội vàng nghiêm mặt nói: "Ba ba, em thành tâm."
Vương Siêu bị chặn nghẹn một búng máu, xui xẻo rồi, sau này làm sao còn làm ba ba???
Tạ Trúc Tinh nói: "Chuyện cãi nhau em và anh đều có cái sai. Em sai em đã biết, anh còn có gì không vui? Hôm nay một lần giải quyết hết, về sau đừng cãi nhau nữa."
Vương Siêu hầm hừ: "Tôi chỗ nào cũng không bằng lòng. Cậu nói vài câu êm tai thì coi như xong? Còn tôi đang trắng bị phơi đen thì sao? Bị cạo đầu thì sao?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Vậy em cũng đi cạo đầu, lại đi phơi nắng cho đen bằng anh, có được không?" Còn nói, "Anh phơi đen trông cũng thật đẹp."
Vương Siêu nói: "Đẹp quần què. Buổi trưa lúc cậu gặp tôi còn trợn tròn mắt, đẹp mà sững sờ vậy sao? Cậu tránh đường cho tôi, tôi muốn về nhà ngủ."
Tạ Trúc Tinh nói: "Bây giờ mới mấy giờ, anh mà ngủ sớm như vậy à?"
Vương Siêu cãi lại: "Ai cần cậu quản?"
Tạ Trúc Tinh còn canh cánh chuyện Ngạn Dung, hỏi: "Đứa nhóc mới vừa đi vào là người thân nhà anh à?"
Vương Siêu vừa nghe cũng biết cậu muốn hỏi gì, cả giận: "Cậu vẫn chưa xong có phải không? Đừng nói tôi chưa làm em ấy, tôi làm thật rồi, liên quan gì đến cậu không? Hai ta cũng chia tay rồi mà!"
Hắn không muốn nói nữa, lên xe khóa cửa.
Tạ Trúc Tinh bước từng bước đến, kéo cửa xe lại, nói: "Đừng lộn xộn, đã lâu như vậy còn chưa quậy đủ?"
Vương Siêu nói: "Ai muốn náo loạn với cậu? Buông tay!"
Tạ Trúc Tinh còn giữ cửa không cho đóng.
Vương Siêu cũng chẳng quan tâm cửa xe có đóng hay không, đạp chân ga một cái, lái thẳng vào cửa chính nhà hắn.
Tạ Trúc Tinh không ngờ hắn lại thật sự làm thế, vội vàng buông tay, nhưng vẫn bị chiếc xe thình lình gia tốc đẩy giật về phía trước.
Vương Siêu vừa nhấn ga liền sực nhớ Tạ Trúc Tinh nay không bằng xưa, còn là bệnh nhân, hối hận vì đã liều lĩnh như thế, vội vàng nhìn kính chiếu hậu liền thấy Tạ Trúc Tinh phía sau lảo đảo ngã xuống đất. Hắn lẹ làng đạp thắng, hơn nửa người lộ ra khỏi xe, nhìn phía sau, gọi: "Tạ Trúc Tinh!"
![](https://img.wattpad.com/cover/204326887-288-k94710.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Peter Pan và Cinderella (57 - Hết)
Ficción General《Peter Pan không muốn lớn - Vương Siêu và Cinderella cao bần soái - Tạ Trúc Tinh》 Hai tên Jack Sue, quỷ đáng ghét và quỷ tâm cơ, tuy ngốc ngốc nhưng chưa chắc đã ngọt ngào. Nói về hai nhân vật quen thuộc với mọi người, lại kể một câu chuyện chưa ai...