"Anh còn dám nói, anh là người đã giết cha mẹ Ayame và bây giờ chính anh lại muốn giết luôn Ayame. Anh có tư cách đổ lỗi cho tôi sao?"
Cái gì?
Tôi bất ngờ mở to mắt, dù cho đôi mắt tôi lúc này thật nặng trĩu, tôi vẫn không thể không đừng lớn. Tôi biết ẽo bản thân dính vào một sự kiện rất kinh khủng, đã nghe và chứng kiến những thứ tôi chưa từng nghĩ đến bao giờ.
Hiện tại tôi trông thảm hại và vần như sắp chết, nhưng tai tôi vẫn có thể nghe được khi trái tim tôi vẫn đập, và lời nói của Aoi như tiếng sét đánh ngang tôi.
Tôi cử động dù trông thật khó khăn, tôi nhích người muốn ngồi dậy nhưng hoàn toàn không thể, bụng tôi vẫn đau và tôi không thể làm theo ý muốn của mình.
"Cậu.....cậu vừa nói.....cái gì?"
Tôi yếu ớt lên tiếng, giọng nói của tôi gần như tắt ngủm khi từng đợt đau đớn ở bụng lần nữa kéo đến, mặt tôi nhăn lại thể hiện rõ những gì bản thân đang chịu đựng.
Không liên quan, thứ tôi muốn là sự thật, sự thật rằng ai mới là hung thủ giết cha mẹ tôi.
Tiếng nói của tôi vừa vang lên, Aoi và Ren lập tức đình chỉ cuộc cãi vã và không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy rõ gương mặt vui mừng Aoi khi thấy tôi vẫn có thể cử động.
Nhưng trái lại, Ren không có vẻ gì là vui vẻ, tôi cũng không thể nhìn ra sự vui vẻ hay thất vọng từ anh, anh chỉ đơn giản là nhìn tôi với con mắt thật khó hiểu.
Máu vẫn chảy nơi cổ, nhưng Ren lại không có vẻ gì gọi là đau đớn, thậm chí lông mày anh ta cũng không nhăn lại dù chỉ một chút, nó như thể anh ta không hề biết đau.
Ren đứng đó, ánh mắt xa xăm như đá xoáy vào tâm hồn tôi, tôi run nhẹ né tránh ánh mắt của anh ta.
Cùng là đôi mắt ấy nhưng nó có gì đó tâm tối, tôi không còn có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh vì sao của anh, anh ta khiến tôi chỉ còn lại những cảm giác xa lạ.
"Cậu ổn chứ, Ayame?"
Aoi hỏi, một câu hỏi thừa thải, tình trạng của tôi không hề ổn tí nào, con dao vẫn còn nằm gọn trên bụng tôi và mỗi cử động của tôi như trải qua mười tám tầng địa ngục.
Mồ hôi kết thành từng giọt trượt xuống trán tôi, gương mặt tôi trắng bệch như ma nữ trong những bộ phim kinh dị.
"Tớ ổn." tôi hít thở một cạc khó khăn, đơn đau lại đến, tôi cắn răng chịu đựng.
"Nói tớ biết....ai....đã giết...cha mẹ...?"
Tôi nói một cách thật khó khăn, giọng nói đứt quãng với cổ họng không phát nổi một tiếng nào. Tôi cố hít lấy hơi rồi mở miệng, nhưng nó có vẻ sẽ khiến tôi khó chịu trong một lúc.
Bỗng bụng tôi như sục sôi, một thứ gì đó nóng bỏng từ bụng chạy lên cổ họng. Tôi khó chịu hơi động người, như phản đối sự chuyển động của tôi, ngay khi vừa kết thúc câu nói, tôi cảm nhận được vị tinh nồng tràn ngập tron khoang miệng, sau đó tôi phun ra khỏi miệng một ngụm máu tươi.
"Ayame!"
Đầu óc tôi choáng váng, sau khi thổ huyết, tôi cảm thấy cơ thể lại thêm vô lực, giờ đây tôi nghĩ rằng mình chẳng thể cử động nổi.
Tôi nặng nề nâng mắt lên, nhìn gương mặt xanh xao của Aoi, tôi cúi gầm mặt xuống không nhìn tới cậu ta. Đôi mắt đóng hờ của tôi khẽ liếc nhìn về phía Ren.
"Nói cho tớ.....có phải Ren không?"
"Đúng vậy, chính là anh ta! Chính anh ta là người đã giết chết cha mẹ của cậu!"
Nắm chặt lấy tay tôi, tôi nhận lấy cái ôm run rẫy từ Aoi, nó giống như một lời nói dối, nhưng không biết vì sao, tôi lại tin tưởng cậu ta đang nói sự thật.
Lại lần nữa tôi nhìn về phía Ren, khi Aoi đổ mọi tội lỗi lên đầu của anh ta, nhưng anh ta lại không nói nửa lời phủ định.
Điều đó chứng tỏ cái gì?
Điều đó chứng tỏ Aoi không hề nói sai, Ren thật sự là người sát hại gia đình tôi.
Khóe mắt tôi lăn ra một giọt nước, chỉ duy nhất một giọt nhưng nó chứa đựng tất cả mọi sự thất vọng, hối hận và đau đớn.
Tôi thất vọng, thất vọng vì đã bị người mình tin tưởng lừa dối.
Hối hận, tôi hối hận vì đã tin nhầm người, trao nhầm niềm tin cho quỷ dữ.
Đau đớn, tôi đau đớn vì sự ngu dốt của mình, đau đớn cho chính tôi và gia đình của tôi.
Ngày ấy chúng tôi quen nhau, tôi đã cho rằng thế giới như tập trung vào tôi và Ren, ở cạnh anh tôi cảm thấy thế giới này thật xinh đẹp.
Trao cho nhau nụ hôn đầu tiên dưới tán cây hoa anh đào, thế giới tựa như chỉ còn hai con người, nước mắt tôi dâng trào khi anh nói lời hẹn ước bên nhau đến răng long đầu bạc.
Tôi đã rất hạnh phúc, cho đến tận ngày hôm nay tôi mới biết được, rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
"Tại sao chứ?"
Tôi tự hỏi, vì cớ gì tôi lại phải gánh chịu nỗi đau này, tôi chẳng làm gì sai để chịu đựng những thứ này.
"Tại sao?" Ren ngẩng đầu lên, anh ta nở một nụ cười mà tôi đã luôn nhìn thấy, nụ cười đã cướp đi trái tim tôi.
Anh ta bước lại gần chỗ tôi, từng bước rồi lại thêm từng bước nữa, gần đến mức cơ thể tôi áp lực hay Aoi cũng cảnh giác ôm chặt lấy tôi như một vòng bảo hộ vững chắc.
"Tại vì anh yêu em."
---------------------
Phương: Tại vì anh yêu em! Ố ồ ồ ố ô!
|| Nếu hay xin hãy bình luận và
|| bình chọn cho tớ nhé!
||
|| Thân ái!
||
▽
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương Mù
ActionTrái tim tôi như tan nát khi người cướp đi của tôi tất cả. Đôi mắt tôi vô hồn nhìn những tảng đá khắc tên một ai. Dòng máu đỏ thẫm của người chảy xuống khiến lòng tôi chết lặng. Chỗ trống trong sâu con tim tôi, ai sẽ là người lấp đầy? Quên hết tất c...