Chương 30 : Kết thúc giấc mơ và trận chiến thật sự

682 76 10
                                    

Gặp được Rengoku-san, nghĩ đến tình hình bên ngoài có chút không ổn, tôi không định ở trong giấc mơ của anh mà tán dóc.

"Rengoku-san, đây không phải sự thật, đây chỉ giấc mơ thôi!"

Tôi có phần hơi lớn tiếng, cậu bé trông giống Rengoku hơi kinh ngạc nhìn tôi, sau đó thức thời đứng dậy cúi chào rồi đi vào trong nhà.

Rengoku mỉm cười với cậu bé kia rồi quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh nhìn tôi có chút bất mãn, không còn kiểu dịu dàng và chu đáo như lúc trò chuyện bên ngoài, nhưng cũng không giống như tức giận hay chán ghét.

Đeo kiếm bên hông, Rengoku-san nheo mắt tôi có chút kì quái "Sao em lại ở đây? Giấc mơ gì?"

Tôi lại gần nắm chặt hai tay Rengoku "Đây chỉ là giấc mơ thôi, trên tàu vẫn còn con quỷ khác, nó đang lợi dụng những người khác để giết mọi người từ trong giấc mơ."

"Anh phải tỉnh lại, Rengoku-san!"

"Em đang.....!?"

Đang định hỏi rõ chuyện thì bỗng nhiên không gian trở nên méo mó, cả mặt đất lẫn bầu trời đều bắt đầu rung động, quang cảnh xung quanh như một đài truyền hình bị lập lè, mờ ảo và dần không thể hình rõ hình dạng.

"Sợi dây liên kết đã bị ngắt đoạn."

Nhìn không gian xung quanh đột nhiên trở nên kì lạ, tôi vươn tay túm lấy cổ tay Rengoku-san, sau đó hư hư thật thật biến mất khỏi giấc mơ kì lạ.

Khi mở mắt ra, tôi phát hiện bản thân đã trở lại chuyến tàu ban đầu, nhưng mọi thứ bên trong rất kì lạ. Vô số những khối thịt mọc ra từ khắp nơi trên khoang tàu, chúng đang cố bao phủ những hành khách trên tàu.

"Phải cứu những hành khách khác."

Lanh lẹ rút kiếm bên hông, tôi giơ kiếm chém đứt một khối thịt lớn bao phủ gần như toàn bộ nửa người đàn ông gần đó.

Nhưng những khối thịt nhanh chóng mở rộng ra hơn, và càng bao phủ nhiều hơn.

Tôi tiếp tục chém đứt chúng, dù nó có vẻ vô ích nhưng tôi không thể để những thứ này nuốt chửng người vô tội được.

"Aaaa!"

Một khối thịt trông nhưng một sợi dây thật to đang quấn chặt lấy cổ chân của tôi, tôi hoảng hồn giơ kiếm chém, nhưng chưa kịp chém thì một khối thịt khác đã bám dính vào thanh kiếm.

Tôi vung tay muốn giật nó ra, nhưng những khối thịt này lại giống như xúc tu vậy, chúng bám dính lưỡi kiếm khiến tôi không thể di chuyển, sau lại trườn lên nuốt lấy bắp tay của tôi.

"Thả ta ra!"

Những thứ thịt này dùng tốc độ nhanh đến khiếp sợ, chúng bám lấy tứ chi của tôi và dính chặt trên sàn, một chút cử động là chuyện bất khả thi.

Thanh kiếm vụt khỏi tay tôi mà rơi xuống sàn, phát ra những tiếng vang chói tai, lòng tôi cũng theo từng tiếng vang trùng xuống hẳn.

Trên tay không có vũ khí, tôi không thể cắt đứt những thứ thịt ghê tởm này. Nhưng sự thật rất phủ phàng, cho dù trên tay có kiếm tôi cũng không thể hành động, khi mà cả cơ thể giống như bị bóp chặt thế này.

[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ