Chương 2 : Nước mắt

2.7K 197 12
                                    

"Tôi sao? Tôi là kẻ đem lại sự đau khổ cho cậu."

Một câu nói nghe sao thật nhẹ nhàng, nhưng tôi lại không hề cảm thấy như vậy, ánh mắt tôi như bị co rút. Tôi lùi về sau, tránh bàn tay hôi tanh mùi máu của Aoi.

"Sợ sao?"

Sợ? Thật sự tôi đang sợ hãi. Ánh mắt, lời nói và hành động cử chỉ của Aoi khiến tôi ngỡ ngàng. Người bạn luôn tươi cười của tôi bây giờ lại biến thành một người xa lạ.

Kẻ đem lại sự đau khổ cho tôi? Aoi sao? Tôi không hiểu cậu ta đang nói tới điều gì, hoặc tôi hiểu rõ nhưng lại cố tự nhủ đó chỉ là suy đoán vớ vẩn.

Một người Aoi có thể làm nên thảm trạng như vậy sao? Không thể nào!

"Thật là một cô gái đáng thương, cô ấy không hề biết chính mình đã bị lừa dối ngay từ đầu."

Như đang thầm tiếc rẻ, Aoi đứng dậy phủi tay cũng làm váy dính máu, nụ cười của cậu ẩn chứa sự thích thú và hoang dã. Như một con thú hoang cuồng dã, cậu ta xem tôi như một miếng mồi được đặt trên đĩa.

"Nếu còn chưa tin, tôi có cách khiến cậu phải tin."

Tại đây, Aoi nâng làn váy nhuốm đỏ đi về phía tấm rèn màu xám khói, cùng các họa tiết đám mây bằng vàng. Cậu ta vén tấm rèn lên và tôi gần như bất động.

Phía sau tấm rèn là thân ảnh của một người thiếu niên, anh ta có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ hơi vuốt ra sau, đôi mắt xám xanh ánh lên vẻ dịu dàng. Gương mặt anh ta không phải loại thượng đẳng nhưng chí ít cũng là loại mỹ nam, một gương mặt rất quen thuộc.

Hatsuki Ren xuất hiện như một đóa bạch liên trong sáng thuần khiết, cùng vẻ mặt vô tội đến chân thật. Tôi không thể nào tin được, người lương thiện và ôn nhu như Ren lại là người góp phần khiến gia đình tôi tan nát.

Sau tất cả sự tín nhiệm của tôi, anh ta dám dùng nó đánh lừa tôi, khiến tôi vĩnh viễn mất đi nửa cuộc đời mình.

Thân thể như mặt hồ bắt đầu gợn sóng, tôi cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, tim tôi đập mạnh một cách bất thường. Bàn tay tôi nắm chặt góc áo, móng tay dài nhọn đâm vào da thịt nhưng không một cảm giác đau, đôi môi tôi run rẫy nhưng không thốt nổi một lời.

"Em.....em không sao chứ?" Ren, người bạn trai đầu tiên của tôi, người nói sẽ dành tất cả những điều tốt đẹp cho tôi nhưng lại lấy đi của tôi tất cả.

Anh ta tiến tới nắm lấy bàn tay chảy máu của tôi, cái cách anh ta nâng niu bàn tay tôi như một báu vật vô giá khiến trái tim tôi như thắt lại. Đến giờ phút này anh ta còn có thể giả nhân bỏ nghĩa như vậy sao?

Tôi giật tay ra khỏi anh ta, bằng nổi đau do anh ta gây ra, tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt căm thù.

Ren có vẻ khá giật mình, ngay sau đó anh ta tựa như một con mèo bị chà đạp đáng thương, thốt lên những lời mà chính tôi còn cảm thấy nó thật đáng xấu hổ.

"Ayame, em ổn chứ?"

Ổn? Trông tôi có giống như thật sự ổn? Thảm trạng gia đình tôi vẫn còn nằm ngay trước mắt, anh ta còn dám hỏi tôi có ổn?

Tất cả đã quá rõ rồi, gia đình tôi, mất mát của tôi, trái tim vỡ vụn của tôi, tất cả đều do hai kẻ đê tiện kia gây ra!

"Lũ khốn! Các người sẽ chết không toàn thây!"

Bằng nổi đau tôi phải hứng chịu, tôi gào thét lên trong sự điên cuồng của thù hận.

Nước mắt tôi chảy ra, tôi không biết mình đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt, tôi nghĩ rằng, một lúc nào đó tôi sẽ không còn giọt nước mắt nào để có thể rơi.

Tôi không tin, thật sự không dám tin chuyện này lại xảy ra với tôi.

Tôi đã có một gia đình ấm áp, một người bạn luôn tươi cười làm trò, một người bạn trai tử tế biết quan tâm tôi, luôn cùng tôi sẻ chia những nổi buồn. Tôi nghĩ rằng bản thân đã có những điều tuyệt vời nhất, nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ảo mộng.

Tôi thật ngu ngốc khi đã không nhận ra sự giả tạo của bọn họ, và cái giá tôi nhận khi trao nhầm niềm tin cho những con quỷ đội lốt người là sự tuyệt vọng, sự đau đớn.

"Đau đớn sao? Tuyệt vọng lắm đúng không?"

Như xát muối vào vết thương, tim tôi đau đớn như bị ngàn vạn con dao đâm xuyên vào. Aoi thật biết cách khiến tôi như chìm vào biển dung nham nóng bỏng, bằng lời nói cay độc, tôi cảm thấy bản thân thật sự sẽ chết.

"Đừng nói nữa, Aoi! Em khiến Ayame đau đấy."

Giống như thật sự quan tâm, Ren mắng Aoi rồi lại nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Thật giống mới hôm qua chúng tôi còn nắm tay nhau đi dạo khắp khu phố, anh vẫn ôn nhu hôn lên trán tôi và chúc tôi một ngày tốt lành.

Nhưng đó là ảo giác mà thôi, một lần nữa tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt của sự thù hận và hét lên những lời nói mà tôi chưa từng nghĩ đến bao giờ.

"Tránh xa tôi ra, đồ dối trá!"

Tôi giận dữ đẩy anh ta ra, anh ta có vẻ bất ngờ và ngã ngồi ra sau, ngay sau đó bên má trái tôi đau rát.

[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ