Chương 15 : Thất Vĩ Hồ Ly

1.1K 111 40
                                    

Kikyo đã bị giải quyết, Fujio chán ghét chà mạnh chân xuống đất.

Với tâm trạng tốt hơn một chút, ông quay sang nhìn Kair, kẻ đang nằm thở thoi thóp dưới gốc cây. Fujio tiến đến bên cạnh Kair, ánh mắt tím yêu mị liếc nhìn từ trên cao xuống, tựa như vương giả đang nhìn một kẻ bần hàn ngu dốt.

Một đoàn u lam hỏa diễm hực lên từ bàn tay phải của Fujio, đoàn hỏa diễm tỏa ra lượng nhiệt thật nóng và sát khí như bao trùm lấy nó, nó sẽ thiêu rụi bất cứ thứ gì nó chạm đến.

Fujio lạnh lùng vung tay ném ngọn hỏa diễm vào người Kair, ngay lập tức, cả người hắn bốc cháy, một ngọn lửa âm u như địa ngục thiêu cháy cơ thể cùng linh hồn hắn.

"Aaaaa!"

Bị thiêu cháy, Kair quằn quại với cơn đau của mình, hắn thống khổ gào thét khi da thịt hắn đang dần bị hóa thành tro.

Với một ước muốn được sống, đã thôi thúc hắn phản kháng, hắn đứng dậy và chạy đi. Kair chạy xuống núi, có lẽ chính là hướng về một con suối mát lạnh ở đó.

Đưa mắt nhìn bóng lửa chạy đi xa, Fujio mặt không đổi sắc búng tay một cái, ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên và mọi thứ như quay về với tĩnh lặng.

"Chỉ còn một tên và.....Ayame."

Mày Fujio nhăn lại khi con gái ông - Ayame như một con rối đứng yên bất động một bên, ông biết đó chỉ là trạng thái hôn mê tạm thời mà thôi, có khả năng không bao lâu nữa con bé sẽ tấn công ông.

Ba cái đuôi trắng ngoe nguẩy khiến mắt ông nheo lại, càng nhiều hơn là khó tin và lo lắng.

Một đứa trẻ bình thường sau lần thức tỉnh đầu tiên sẽ bắt đầu với một đuôi, tu luyện dần dà sẽ thêm đuôi như lên cấp. Mà con gái ông lần đầu liền ba đuôi, yêu lực lớn như vậy, con bé có thể chịu đựng được sao?

"Đáng ghét! Nếu mình đến sớm hơn, con bé sẽ không thành như vậy."

Một phút tự rủa, Fujio quay phắt đầu lại nhìn cái tên thủ lĩnh chết tiệt nào đó, nếu không phải hắn thì con gái ông sẽ biến thành như vậy sao?

Sau một lúc gục ngã, Akarui tỉnh lại sau sự thất bại thảm hại, hắn lòm khòm chống tay trên đất, mồ hôi tuôn như rơi.

Cái quái gì thế này?! Yêu lực này, sẽ không phải hắn chứ?!

Quả đầu bỗng nhiên cảm thấy đau đớn, Akarui giật mình ngửa đầu ra nhìn, gương mặt quen thuộc ngay lập tức đập thẳng vào mắt hắn.

Ôi chúa tôi! Thiếu chủ!!!!

"Th...thiếu chủ."

Với cái giọng run như gặp quỷ, Fujio nhướn mày một cái, ánh mắt tím như lóe lên tia sáng đỏ sau đó biến mất, nhưng nó vẫn khiến trái tim Akarui như đóng băng.

"Lâu ngày gặp lại, ngươi vẫn to gan như vậy nhỉ, Akarui?"

Fujio nhếch môi cười, cái cười rét lạnh. Akarui có lẽ đã quá quen thuộc với loại nhếch môi này, mỗi khi thiếu chủ cười như vậy thì sẽ có kẻ xấu số gặp họa. Nhưng hắn tin rằng người gặp họa hôm nay không ai khác là hắn.

[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ